Câu chuyện này tôi nghe trong dịp về thăm nhà ngay sau khi thi LS vừa
rồi. Về nhà thì được nghe nhiều chuyện lắm, nhưng chuyện này đáng được
kể hơn, vì mang tính hình tượng, và hết sức buồn cười.
Nhà cô tôi được tặng một con mèo giống ngoại, không rõ được nhập về
hay được lai ở VN, nhưng nói chung là nó được tạo ra bởi những nhu cầu
rất thành thị, nghĩa là thiếu tự nhiên và mâu thuẫn về đặc tính.
Bề
ngoài của chú dễ làm xiêu lòng những người mê thú cưng: bộ lông đen mun
đầy bí ẩn, khuôn mặt uy quyền với đôi mắt vàng cam sáng rực tô điểm bởi
hốc mắt sâu khiến ánh nhìn trở nên cực kì nghiêm trọng, đi kèm những đốm
trắng bố trí đúng mực và bộ ria lượm thượm cầu kì ... Những đặc điểm
nhận diện đó ngay lập tức khiến ta có cảm giác nó là một nhà quý tộc,
hay một vị tướng thời Victoria luôn ngạo nghễ; đồng thời khiến cho hết
thảy những chú mèo VN sính ngoại (cả mèo nhà và mèo đường) ngay tức khắc
cho rằng gã bóng bẩy này cực kì đáng gờm.
Không nghĩ thế sao được,
vì bên cạnh vẻ ngoài "thiên" phú ấy (có vẻ là sp của lai giống có chủ ý
hơn) người ta còn khéo ướm vào chú hết thảy tiêu chuẩn rất sang trọng,
cứ như thêm sự thừa nhận đề phòng bất cứ kẻ lạc hậu đui mù nào. Chú ta
có hẳn một bồn cát riêng để vệ sinh cá nhân nhé, có thức ăn tổng hợp
riêng nhé (đồ ăn Việt ko hợp khẩu vị?!), và sống chết cũng không thèm
kêu "meo meo..." lần nào (trước giờ có thấy người Tây học tiếng Ta bao
giờ).
Phần đáng gờm chưa phải là tất cả, là một con thú cưng
thiên bẩm, chú mèo này cực kì hiền, điều đó khiến cho chú ta bắt đầu
thiếu tự nhiên. Chẳng ai nghĩ một ánh mắt trừng trừng như vậy lại che
dấu một sự thực là gã này chẳng làm hại ai đc. Nhưng ta sẽ hết bất ngờ
về điều đó sau một hồi tiếp xúc thân mật. Chú ta thuộc loại to xác,
nhưng so với những con mèo giản dị xung quanh, chú lại xếp vào hàng nhẹ
cân (bây giờ người cũng chỉ muốn vậy) lý do đơn giản là cái áo khoác
quyền quý trên người làm cho chú ta luôn bề thế hơn hiện thực, và thăm
khám bằng tay còn phát giác ra bộ xương anh chàng còn khá mỏng manh nữa.
Bên cạnh những thiệt thòi bẩm sinh đó, chú còn chịu một bất lợi chiến
lược : tứ chi xinh xắn của chú chẳng có lấy cái móng nào!
Thế là xong
một hình tượng. Và xong luôn cái lệ "xem tướng bắt vận" của phương
Đông. Đường đường là một chàng mèo bề ngoài nam tính, uy nghi mà mỗi lần
đùa giỡn chỉ biết nhảy ra cho đối phương phát hoảng xong chả làm gì
tiếp đc, không nhe răng, không hầm hè, không giương vuốt...làm sao nó
sống ngoài sự bảo bọc được nhỉ, sẽ đi tong ngay cú cào xã giao đầu tiên
mất (tôi nhớ lại lần nựng mèo hoang gần đây của mình).
Nhưng cuộc sống vốn là một dòng chảy trắc trở, nhất là cuộc sống ngay trong chợ lớn.
Một
ngày nọ, chú mèo quý tộc lạc loài đang tận hưởng cuộc đời yên ả của
mình ở sân sau; chú tình cờ đi sang sân nhà hàng xóm (địa hình trong xóm
khá phức tạp). Chuyến công du đường hoàng của chú bị phát giác, và
trước khi chú kịp công khai danh tính sang trọng của mình, bề ngoài đáng
gờm đã hại chú: Sợ hãi trước con mèo lạ có hình dáng dữ dằn, người ta
dùng chổi tấn công chú! Hẳn nhiên là điều đó đã hủy hoại một ngày yên ả
thanh bình, bắt chú phải động chân động tay thi triển thân pháp mèo mới
thoát được. Nhưng nó còn buộc chú phải đối mặt với những ngày đầy nghịch
cảnh trước mắt, vì sau khi bị đánh bật khỏi cuộc đời kín cổng cao
tường, chú chẳng tài nào tìm được đường về nữa!
Cả nhà thương tiếc
cho chú mèo đẹp đẽ tội nghiệp, đã vội khóc thương cho những ngày đói
rét vất vưởng lấm lem ngoài chợ. Lo không hiểu chú kiếm đâu ra thức ăn
tổng hợp, hay tìm được một góc riêng tư để vệ sinh cá nhân, hay làm thế
nào những con mèo khác giúp đỡ chú, khi mà chưa thấy chú meo meo lần
nào...
Nhưng quả là ai cũng đủ sức mạnh để chịu đựng nỗi đau kẻ khác.
Những ngày gian khó của chú vẫn tiếp tục, trong khi những ngày thường
nhật lại dần trở lại với những người thương nhớ chú rồi. Ai cũng chấp
nhận rằng sẽ chẳng bao giờ gặp chú nữa, và nhắc đến chú như một gã quý
tộc sa cơ, mặc dù đang trong thời đại TBCN, nhưng đôi khi cũng có những
trường hợp như thế thật.
Khi mọi hy vọng đã tắt, cuộc sống bỗng trở lại với vai trò của một đạo
diễn điện ảnh, mà điện ảnh không để cho nhân vật chính kết thúc cuộc đời
đau buồn thế được.
Nửa tháng sau, phải tính theo tuổi mèo mới thấy
dằng dặc được, hay phải bỏ nhà đi bụi không xu dính túi, may ra mới
thông cảm được; trong chợ ồn ào, người ta kháo nhau đi xem một con mèo
lạ đi hoang. Tin đó chẳng mấy chốc tới tai gia đình cô tôi, vậy là vẻ
ngoài hấp dẫn của chú đến lần này đã cho thấy sự đặc biệt của mình.
Gã
quý tộc về nhà, lấy lại thân phận, cuộc đời ấm êm cũ. Nhưng điều mọi
người nhớ đến chú không chỉ đơn thuần là tồn tại giữa chốn khắt nghiệt
dù mang trên người chừng ấy những thiệt thòi; mà còn là khả năng học hỏi
thích nghi của một kẻ vốn có mọi thứ phải thích hợp với mình. Sau khi
về nhà, chú không đòi ăn thức ăn tổng hợp nữa mà chén ngon lành cơm cá
bình dân. Mọi người ngạc nhiên nghe chú kêu meo meo với những con còn
lại trong nhà. Đặc biệt hơn cả là giờ đây phải canh chừng nhà quý tộc
cẩn thận, vì khi không để ý, gã có thể ... tha mất một con cá mới đem từ
chợ về, thật là tao nhã!
Bất cứ người nào vội coi thường chú mèo
ngoại này, cho rằng chú chỉ là công tử bột, giờ cũng phải nể nang phần
nào. Những người cho rằng nhu cầu ích kỉ của con người đang làm thế giới
tự nhiên lệch lạc, cũng phải ngạc nhiên trước những khả năng còn sót
lại này. Tuy nhiên, tôi tự hỏi không hiểu con người phải trang bị những
nền tảng gì, để sau quá trình lăn lộn trường đời ấy, vẫn không mất hết
đi những điều hệ trọng. Nếu không, sao ta tìm ra điểm khác biệt, hay
nhận ra khi nào đã bước qua ranh giới, và chẳng thể quay về.