Thứ Tư, tháng 4 29, 2015

Ngày nghỉ của người không đi chơi lễ,

Phải nói trước luôn là định nghĩa "chơi lễ" ở đây nghĩa là đi du lịch. Chắc bây giờ không có nhiều người đi chơi lễ bằng cách xem mít tinh! Kì này năm ngoái tôi đã có một chuyến đi hết sức đáng nhớ với chiếc xe máy, nhưng năm nay sau lễ sẽ có nhiều thay đổi, nên có nhiều thứ phải chuẩn bị. Hơn nữa, lễ lạc đồng nghĩa với ngưng trệ, nên cả ngày hôm nay tôi chủ yếu ở ngoài đường.

Đầu tiên là rửa ảnh. Tiệm ảnh thì nằm trong đường Nguyễn Huệ, thế là được một phen chiêm ngưỡng diện mạo mới của nơi sắp thành phố đi bộ. Lúc đó là giữa trưa, mặc dù cố gắng lát đường bằng gạch, nhưng khí hậu thì hoàn toàn không ủng hộ việc đi bộ này. Những gốc cây được đem đến thậm chí cũng không hứa hẹn nhiều bóng mát trong tương tai. Còn tôi bắt đầu thấy nhớ vòng xoay với liễu rủ năm nào.

Ngược với cái UBND phường mới hôm nay đã đóng cửa, TT Sách thiết bị trường học vẫn hoạt động, mặc dù cái không khí hoạt động ngày thường vốn đã êm ả quá sức. Tôi thích cái không khí đó, mặc dù nó hơi "đi ngược chiều" nhưng rất dễ chịu, ngoài việc có nhiều mặt hàng độc không có ở mấy nhà sách sầm uất khác thì bạn cũng ít bị nhức mắt bởi quá nhiều đầu sách nhảm nhí phục vụ thị trường, theo tôi đoán, đó không phải tiêu chí chính của mấy chỗ như thế này! Dù sao tôi đã biết né không mua bút lông màu đỏ - đen ở đây nữa, khó mà chùi ra loại mực này (có lẽ chúng cũng là những chứng nhân lịch sử?!).

Sống ở khu này gần 2 năm, đây mới là lần đầu tiên đi bơi ở hồ Kỳ Hòa, cũng nhờ  cái voucher rẻ quá rẻ. Sau khi gửi xe, phải đi bộ lòng vòng bở hơi tai mới tìm ra hồ bơi trong cái khu "phức hợp" lộn xộn ấy. Cứ mỗi khi nghĩ về cái khu đất bạc ngàn giữa quận trung tâm, trải trên rất nhiều con đường, là phức hợp của đủ loại hình dịch vụ lẻ tẻ không liên quan đến nhau: từ bãi đỗ xe 4 bánh cho đến quán phở ăn sáng, từ nhà hàng đủ loại từ dân dã đến sang trọng, mặt tiền hay ẩn mình giữa khuôn viên hay quán nhậu sầm uất, đó là chưa kể đến các sân quần vợt, sân cỏ nhân tạo, sân bắn súng sơn, phòng gym và dĩ nhiên là 1 cái hồ bơi khó kiếm...tôi lại không khỏi tò mò. Sau một hồi ngụp lặn trong làn nước có tầm nhìn xa dưới 100...cm, tôi ra về với những câu hỏi đại loại như "mấy mươi năm qua..."

Trong dòng suy nghĩ đó, tôi leo lên xe máy sau bữa cơm, chạy đến đầu hẻm đã thấy một bác tóc bạc trong bộ đồng phục màu xanh lá nhợt nhạt như từ thời ăn bo bo cơm độn, dẫu sao đó còn là màu lá, gần đây thấy nhiều đồng phục màu xanh nhưng có vẻ của lá bị đột biến, hay lá... nhựa mới xanh kiểu đó được. Vui cái là bác này ngồi sau xe máy, cầm 1 cây cờ...Chạy tiếp tới Ngô Thời Nhiệm, đang trong hẻm bịt bùng, bỗng đâu lại vang lên giai điệu bừng bừng khí thế. Quả thực mấy cái loa rè đó vẫn lẩn quất đâu đó ngay giữa cái thành phố nhộn nhịp ấy. Nhưng dẫu cho sống dai như vậy, âm thanh của nó cũng dễ dàng bị nhịp sống ngày thường gạt ra thôi. Sự thật là thứ thường tồn tại trong yên lặng, ít khi cần bất cứ sự gân guốc gồng mình nào.

Ra khỏi mấy con hẻm yên ả đó, lại gặp ngay người quen Kẹt xe! Dòng người cuồn cuộn thờ ơ lướt qua trước dinh Độc lập lại dồn hết về ngã Đồng Khởi, chắc hẳn chẳng có mấy kẻ tình cờ bị mắc kẹt như tôi, tôi chỉ cần đi tới tiệm ảnh quen thuộc.
Không may là về đêm đường Nguyễn Huệ được tổ chức như phố đi bộ thật. Chỗ để xe nào tôi biết cũng nằm trong mấy hẻm cấm, phải rong ruổi tiếp đến tận Ngô Đức Kế gửi xe, trong 1 cái nhà tạm bợ được đắp xi măng vội vã thành 1 khu gửi xe 2 tầng. Nó cực kì hiểm trở, nhất là cho xe số phải leo lên leo xuống theo 1 lối quanh dốc nhỏ hẹp, xà nhà chỉ cách sàn tầng 2 có 1,6m, tôi nghĩ Sylvester Stallon nên đến đó để quay Expendable 4.

10k là một khoản đắt đỏ để đi lấy vài tấm ảnh, nhưng nếu nghĩ nhờ đó mà bạn được đi bộ trên 1 công trình hoàng tráng vốn sẽ đè lên đầu con cháu bạn thêm 1 đống nợ thì cũng... không đến nỗi nào. Sự đông đúc náo nhiệt trên đường Nguyễn Huệ làm tôi phải suy nghĩ lại định nghĩa chơi lễ của mình. Đâu đâu cũng thấy các cô gái đang giơ... gậy tự sướng. Tôi thì không khỏi buồn cười khi nghĩ rằng đang có một đám đông lớn giữa trung tâm thành phố trang bị đầy "gậy gộc" ^^ Đằng chỗ có chỗ lên xuống giống như cổng vào của trạm tàu điện ngầm sau này, người ta bu đông đỏ. Thú thật là tôi cũng chưa có dịp đi tàu điện ngầm ngoài đời nên đến xem qua, làm sao mà hoàn thành nhanh vậy được?! Hóa ra đám đông hiếu kì đó cố chen chúc xuống lối đó đề vào toilet (!?) Tôi không có cơ hội chiêm ngưỡng nhưng với chừng ấy người xem, hẳn là 1 cái toilet rất đẹp.

Trung tâm đường - phố đi bộ Nguyễn Huệ là một khu phun nước nhỏ, với đèn chiếu làm cái cột nước nhiều màu sắc.  Chỉ vậy thôi nhưng quanh đó là 1 vòng tròn người lô nhô nhiều lớp, tựa như 1 bộ lạc cổ xưa quây quanh ngọn lửa, bị mê hoặc bởi câu chuyện của già làng. Lúc về nhà trên FB có người bạn bảo đó là công trình nhạc nước nghệ thuật tiêu tốn nhiều của cải. Tôi mới nhận ra mấy bài nhạc cách mệnh hùng tráng lúc đó làm nền! Quả thực là tôi đã phí 10k gửi xe đi bộ khi bỏ qua màn trình diễn này!

Trên đường về, tôi nhận ra điểm tôi thích nhất về phố đi bộ đó là không có khói xe, quả thật, đi ra khỏi đường Nguyễn Huệ, nhận ra ngay cái mùi vị đặc quánh đó. Không hiểu sao tôi lại thấy nó làm mình tỉnh táo, cơ bắp răn rỏi hẳn lên. Nên có ai đó nghiên cứu xem khói bụi này có ích gì cho sự "thức tỉnh"?!

Dù sao đường Nguyễn Huệ vẫn không giống phố đi bộ. Con đường rộng thẳng tắp đó, với ít vật cản, không chia làn xe, không vòng xoay, không bóng mát u tịch...gần như 1 cái quảng trường, 1 cái SG không thực sư có. Vậy nếu quảng trường hay được nhìn nhận như một sân khấu lớn cho các sự kiện lịch sử, thì giờ SG đã có nó rồi, thiếu chăng là 1 vở kịch lớn nữa mà thôi.

PS: Tôi vẫn quá nhớ cái vòng xoay nhỏ trước UBND thành phố, xung quang đều là những tòa nhà biểu tượng, như thương xá Tax hay nhà hát lớn, SG mà tôi biết không có nhiều sự thơ mộng, nên góc nhỏ này rất đáng nhớ với tôi. Hơn nữa, từ những ngày vào SG nhận thưởng, rồi thời đi học ĐH...tôi có khá nhiều kỷ niệm với vòng xoay này. Cũng may trong những ngày sau khi tốt nghiệp, tôi đã kịp ghi lại 1 ít hình ảnh ở đó.







This Day In History

Did you know?