Đầu tiên, nhiều ý kiến cho rằng cuộc biểu tình gây nhiều thiệt hại về cơ sở hạ tầng, gây bất ổn về an ninh, gây e ngại trong tâm lý
nhà đầu tư nước ngoài...v..v. Quả thận cuộc đụng độ ở Bình Thuận trông giống một cuộc bao động thực sự, đó là một điều đáng tiếc. Tuy nhiên mình phải dùng từ “trông giống” vì dù cho với vô số video clip sống động, không bao giờ là đủ để dám chắc mình biết đc sự thật chỉ bằng duyệt clip. Có thông tin trái chiều cho rằng chính quyền đang thổi phồng thiệt hại để dọn đường cho các biện pháp quân sự trong thời gian sắp tới, dĩ nhiên như mọi lần hợp logic nhưng không thể xác minh, lợi thế của việc kiểm soát thông tin.

Tôi sẽ không sa đà vào phân tích tâm lý đám đông, của những người dân rất có thể lần đầu tiên trong đời tìm thấy một cơ hội bộc lộ ý kiến của bản thân mình. Dù trong trải nghiệm nhỏ nhoi của đời mình, riêng tôi cũng đủ thấy sự vô vọng của những mảnh đời phố biển trong thể chế mà họ chưa hề có quyền bầu lên. Tôi thấy bờ biển lâu đời của thành phố trở thành nơi kinh doanh quán nhậu và quán cà phê, nhiều năm sau để lại một cảnh quan thứ sinh xơ xác. Tôi thấy những cảnh quan thiên nhiên mê hoặc dần bị chia nhỏ và quây chặt, những nơi chưa khai phá hết thì nằm dưới những kế hoạch cục bộ điên rồ như dùng biển Kê Gà làm… cảng nước sâu chỉ để phục vụ cho Boxit Tây Nguyên, kế hoạch tạm dừng dường như chỉ nhờ số phận, nhưng dù phục vụ cảng hay tiếp tục dùng vào mục đích khác, những người dân bản địa đã sớm phải chấp nhận cái giá đền bù hình thức, lặng lẽ bỏ lại bờ biển với kế sinh nhai lâu đời của họ, và lên đường. Nền nông nghiệp độc đáo của địa phương đáng ra có đủ tiếng nói để xuất cảng đi khắp địa cầu, lại bị chi phối và phụ thuộc vào thị trường “ai cũng biết là ai đó”, chung với tình hình cả nước. Chỉ với một vài ví dụ, câu hỏi hiển nhiên phải đặt ra, tại sao số đông không thể có tiếng nói trong các vấn đề ảnh hưởng đến đời họ nhiều như vậy, mà lại lệ thuộc vào những người chưa từng phải chứng minh phẩm chất trước bất cư ai?! Với sự thật như vậy, sau rất nhiều năm, nếu những người này xuống đường, chúng ta hy vọng điều gì ở họ?! Tại sao khi nhìn một người đàn ông gây gổ ngoài xã hội, một người chồng bạo hành nhà tâm lý học muốn biết họ đã phải chịu đựng những gì từ nhỏ, còn chúng ta chỉ kết tội những người dân thấp cố bé họng cả đời họ, trong lần nhỏ nhoi họ bộc lộ sự kìm nén của mình?!
Quay lại vấn đề biểu tình. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những diễn dịch như “Biểu tình như vậy thì không thể hiện được lòng yêu nước!” Vì sao?!Thứ nhất, Biểu tình về bản chất không liên quan trức tiếp tới lòng yêu nước. Theo định nghĩa, biểu tình là một tuyên bố quan trọng về ý kiến và thường có ý nghĩa bất đồng (Merriam Webster). Vậy thì cách thể hiện có thể khác biệt nhưng ý kiến cần phải được tôn trọng.
Thứ hai, “lòng yêu nước” thực ra là một thuật ngữ
mang tính tương đối.
Trong thực tế, nó
được lợi dụng
vì mục đích chính trị quá nhiều,
trong khi nguồn cội củng cố cho ý nghĩa của nó thì dần
phai nhạt. Vua chúa trong quá khứ dùng “lòng yêu nước” để tập hợp dưới
quyền mình hàng triệu quân lính sẵn sàng hy sinh chon gai vàng của ông ta; các nhà độc tài cả cũ
lẫn hiện đại dùng “lòng yêu nước” để khoét sâu sự khác biệt giữa dân tộc
này với các dân tộc khác, biến những công dân bình thường thành một lực lượng chinh phạt cùng chung mục
đích… Còn sự khác biệt, tôn giáo, ngôn ngữ, phong tục…xét
cho cùng đều là những giá trị tập nhiễm, sống đủ lâu
trong một môi trường
nhất định rồi bạn sẽ không phải
quan tâm đến nó nữa. Ý chính ở đây là dù bạn là người chỉ trích hay hành động, rất có
thể bạn đều “yêu nước”
theo cách của mình. Sự khác biệt về phản ứng không nói lên được người khác không có thứ tình cảm bạn đang mang.

Lúc này chúng ta nên nói đến một vấn đề cơ bản, vì cơ bản thì luôn luôn quan trọng, nếu không phải là nhất. Biểu tình là một biểu hiện lành mạnh và văn minh của một xã hội bình thường. Nền dân chủ chưa bao giờ được xây đựng bằng giấy và bút, mặc dù trông có vẻ như vậy. Quyền lực của hiến pháp hay của bất cứ điều luật nào chỉ trở thành sự thực khi tất cả những con người bình thường có cơ hội ngang nhau để bảo vệ nó. Nói vắn tắt, nếu người dân không có công cụ để biểu thị mà cơ bản nhất là biểu tình, sẽ chẳng có giấy bút nào bảo đảm cho quyền lợi lâu dài hợp pháp của họ cả, dù cho họ đang sống ở quốc gia nào. Nếu dân chủ là một thứ “có hoặc không” (All or nothing) sẽ chẳng tồn tại những giai đoạn người ta phải báo động rằng nó đang khủng hoảng trên diện rộng (democracy in crisis) như ngay lúc này đây. Tự do hay dân chủ là những thứ tài sản vô hình lúc nào cũng có thể bị tước đoạt, lắm lúc chỉ vì con người, sau khi có được nó rồi lại tiếp tục mặc cả để có nhiều thứ hơn; như khi bạn bầu cho những cá nhân vì để thoải mãn sự tức giận hơn là giải đáp những vấn đề lâu dài, hay mặc cả cơ hội đấu tranh mong manh với “đại cục”, với sự “yên bình giả tạo” hay “cơ hội đầu tư”…như ta thấy sự mặc cả thì có thể kéo dài đến chân trời.
“Nothing is more wonderful than the art of being free, but nothing is harder to learn how to use than freedom.”

Tiếp theo, bàn về ảnh hưởng xấu của biểu tình đến kinh tế hay an ninh quốc phòng. Thực ra cũng như trên, thất bại của việc đảm bảo biểu tình trở thành một hoạt động lành mạnh chính đáng là thất bại của chính phủ, cả về tư tưởng lẫn về phương pháp. Về tư tưởng, thay vì hỗ trợ cuộc tuần hành, vì xét cho cùng mọi cuộc tuần hành gần đây đều liên quan đến vấn đề chủ quyền, vâng, có thể coi là vì “lòng yêu nước”, vậy thì tại sao các lực lượng chức năng không đứng về phía người biểu tình, biến nó thành một cuộc tuần hành long trọng, một lời tuyên bố có ý nghĩa quốc tế mà lại chọn cách đối đầu?! Tư tưởng đó xuất phát từ đâu, từ nguồn gốc xuất thân hay từ những sai lầm chồng chất không thể giải trình? Về phương pháp, nếu có ý kiến cho rằng điều đó là bất khả thi, biểu tình tất yếu dẫn đến thiệt hại; chúng ta chỉ cần nhìn sang một vài người láng giềng tương đối bình thường. Thái Lan từng hứng chịu một làn sống đấu tranh ôn hòa lẫn bạo động làm tê liệt thủ đô của họ lặp đi lặp lại trong thời gian dài, tôi chưa thấy nền kinh tế hay thậm chí cả nền du lịch của họ chịu bất cứ thiệt hại đáng kể nào so với tình hình dịch vụ ở nơi “yên bình” như Việt Nam với slogan nổi tiếng “không muốn quay trở lại” của du khách. Hay như phong trào dù vàng ở HongKong trước sự can thiệp của chính quyền Bắc Kinh vào dân chủ ở vùng tự trị, Hong Kong chẳng hề mất đi chút giá trị của trung tâm thương mại quốc tế. Hay sau cuộc biểu tình rộng khắp cả nước với thời gian trải qua tới năm dương lịch khác ở Hàn Quốc, kết quả không những phế truất được tổng thống Park Geun-hye mà còn đưa bà vào tù những …24 năm.
Có lẽ đã đến lúc thay vì đặt trách nhiệm hoàn toàn về phía những thường dân chưa một ngày được sống trong môi trường tự do biểu đạt, chưa bao giờ cảm thấy được đại diện hay bảo vệ quyền lợi từ chính phủ mang danh nghĩa là của họ…; ta nên bắt đầu đặt câu hỏi đó cho những người thực sự suốt bao nhiêu năm qua được trả lương để làm việc đó?
Mạn đàm một
chút về sự
“yên bình” và vì sao tôi nhìn nó như một biểu hiện bệnh tật hơn là
sự khỏe mạnh lâu bền.
Tôi nhớ
đến những người bệnh mà tôi có dịp chứng kiến, không chỉ ở trong bệnh viện, mà
còn ngoài xã hội, ở các tiệm thuốc. Cái họ tìm kiếm phần lớn không phải là sự
khỏe mạnh lâu dài, họ đến tiệm thuốc trước khi tìm đến bệnh viện với hy vọng được
hết sốt, được hết đau nhức, hết ho; nếu đánh giá bác sĩ, họ cũng sẽ dễ dàng gửi
lời tri ân đến những bác sĩ cắt được cơn đau, biến mất vết thâm tím…hơn là những
người muốn họ quay lại để theo dõi thêm. Chúng ta tìm cách giải quyết triệu chứng
bên ngoài, vì bản năng cho thấy sự thoải mái khi “nhìn thấy” hay cảm nhận triệu
chứng biến mất. Để tiến hóa, xã hội phải tốn công đào tạo những người chuyên
trách để chăm sóc sức khỏe thực sự của cộng đồng, thứ thông thường không dùng
giác quan cơ bản để đánh giá được.
Bởi vì rất
thông thường, cơn đau, cái sốt chính là những biểu hiện quan trọng của một cơ
thể khỏe mạnh, rằng hệ miễn dịch của nó vẫn còn đủ sức mạnh cũng như sự tỉnh
táo để nhận diện và đối phó với tác nhân ngoại lai; rằng vết sẹo hay ổ mủ xấu
xí chết tiệt ấy, dù có thể làm bạn cảm thấy phiền toái trong vài ngày, đã cứu lấy
bạn khỏi cái chết thảm khốc. Trong suốt giai đoạn dài những bệnh nhân HIV ủ bệnh,
các tế bào miễn dịch của họ bị phá hủy dần dần, từng chút một, trước khi đến
giai đoạn AIDS, đôi lúc đến tận 10 năm,
khi số lượng tế bào đó thấp không thể nào chấp nhận được nữa, bệnh tật thuộc tất
cả mọi kiểu nảy nở trên cơ thể bệnh nhân như nấm mốc trên nồi cơm thiêu vậy. Đến
cái ngày không thể cứu được đó, có ai nghĩ rằng bệnh nhân này đã có 10 năm, 10
năm trời “yên bình” với cái yên bình chết chóc gậm nhấm sự sống của họ từ bên
trong như vậy không? Hoặc giả một bệnh nhân hạnh phúc vì các cơn đau nhức khớp
của mình biến mất tức thời nhờ một mũi tiêm đơn giản, họ có nhận ra việc dùng
corticoid trong nhiều năm để tìm kiếm cái “yên bình” “đại cục” đó rốt cuộc lại
hủy hoại cơ thể của họ đến cả thận cả xương?Vậy thì,
tôi tự hỏi, kiểu “yên bình” mà những quốc gia không có bầu cử tự do như Việt
Nam có phải là một gian đoạn ủ bệnh chết chóc, khi từng “tế bào” một trong số
90 triệu người dân thâm nhiễm thói quen cầu an đến tê liệt, hạnh phúc chấp nhận
cuộc đời mình được định đoạt mà không thể bộc lộ dù là một lời lo sợ cho tương
lai. Bị ve vuốt với niềm vui “yên bình” giả tạo ấy, dù do một thứ độc chất nào
hay do một căn bệnh quái ác nào, gặm chấm sức mạnh “miễn dịch” của họ đến xương
tủy, họ vẫn hạnh phúc an bình chăng? Họ mất đảo rồi mất biển, họ bị mua dần từ
căn nhà trên đất liền, họ dọn đường từ trong luật để lệ thuộc nhiều hơn…vậy mà
tất cả những gì bệnh nhân mong muốn chỉ là …không được sốt, không được đau?!
Chúng ta đang đối xử với những cuộc biểu tình quý giá đến nghẹn ngào ấy – cho
thấy rằng cơ thể Việt Nam vẫn còn sức sống, vẫn còn khả năng miễn dịch – bằng
thái độ của một bệnh nhân thiếu hiểu biết tội nghiệp, sẵn sàng trả giá bằng mạng
sống để những phản ứng bảo vệ ấy bị vùi lấp đi? Phải chăng sau nhiều năm, 40
hay 43 năm, ta còn tìm thấy “cơn sốt” vần vũ cục bộ ấy, nên chào đón chúng bằng
tất cả tâm hồn khao khát được sống, được tự do trong sáng của con người?!
Tôi sẽ không sa đà vào phân tích tâm lý đám đông, của những người dân rất có thể lần đầu tiên trong đời tìm thấy một cơ hội bộc lộ ý kiến của bản thân mình. Dù trong trải nghiệm nhỏ nhoi của đời mình, riêng tôi cũng đủ thấy sự vô vọng của những mảnh đời phố biển trong thể chế mà họ chưa hề có quyền bầu lên. Tôi thấy bờ biển lâu đời của thành phố trở thành nơi kinh doanh quán nhậu và quán cà phê, nhiều năm sau để lại một cảnh quan thứ sinh xơ xác. Tôi thấy những cảnh quan thiên nhiên mê hoặc dần bị chia nhỏ và quây chặt, những nơi chưa khai phá hết thì nằm dưới những kế hoạch cục bộ điên rồ như dùng biển Kê Gà làm… cảng nước sâu chỉ để phục vụ cho Boxit Tây Nguyên, kế hoạch tạm dừng dường như chỉ nhờ số phận, nhưng dù phục vụ cảng hay tiếp tục dùng vào mục đích khác, những người dân bản địa đã sớm phải chấp nhận cái giá đền bù hình thức, lặng lẽ bỏ lại bờ biển với kế sinh nhai lâu đời của họ, và lên đường. Nền nông nghiệp độc đáo của địa phương đáng ra có đủ tiếng nói để xuất cảng đi khắp địa cầu, lại bị chi phối và phụ thuộc vào thị trường “ai cũng biết là ai đó”, chung với tình hình cả nước. Chỉ với một vài ví dụ, câu hỏi hiển nhiên phải đặt ra, tại sao số đông không thể có tiếng nói trong các vấn đề ảnh hưởng đến đời họ nhiều như vậy, mà lại lệ thuộc vào những người chưa từng phải chứng minh phẩm chất trước bất cư ai?! Với sự thật như vậy, sau rất nhiều năm, nếu những người này xuống đường, chúng ta hy vọng điều gì ở họ?! Tại sao khi nhìn một người đàn ông gây gổ ngoài xã hội, một người chồng bạo hành nhà tâm lý học muốn biết họ đã phải chịu đựng những gì từ nhỏ, còn chúng ta chỉ kết tội những người dân thấp cố bé họng cả đời họ, trong lần nhỏ nhoi họ bộc lộ sự kìm nén của mình?!

Quay lại vấn đề biểu tình. Tôi hoàn toàn không đồng ý với những diễn dịch như “Biểu tình như vậy thì không thể hiện được lòng yêu nước!” Vì sao?!Thứ nhất, Biểu tình về bản chất không liên quan trức tiếp tới lòng yêu nước. Theo định nghĩa, biểu tình là một tuyên bố quan trọng về ý kiến và thường có ý nghĩa bất đồng (Merriam Webster). Vậy thì cách thể hiện có thể khác biệt nhưng ý kiến cần phải được tôn trọng.

Lúc này chúng ta nên nói đến một vấn đề cơ bản, vì cơ bản thì luôn luôn quan trọng, nếu không phải là nhất. Biểu tình là một biểu hiện lành mạnh và văn minh của một xã hội bình thường. Nền dân chủ chưa bao giờ được xây đựng bằng giấy và bút, mặc dù trông có vẻ như vậy. Quyền lực của hiến pháp hay của bất cứ điều luật nào chỉ trở thành sự thực khi tất cả những con người bình thường có cơ hội ngang nhau để bảo vệ nó. Nói vắn tắt, nếu người dân không có công cụ để biểu thị mà cơ bản nhất là biểu tình, sẽ chẳng có giấy bút nào bảo đảm cho quyền lợi lâu dài hợp pháp của họ cả, dù cho họ đang sống ở quốc gia nào. Nếu dân chủ là một thứ “có hoặc không” (All or nothing) sẽ chẳng tồn tại những giai đoạn người ta phải báo động rằng nó đang khủng hoảng trên diện rộng (democracy in crisis) như ngay lúc này đây. Tự do hay dân chủ là những thứ tài sản vô hình lúc nào cũng có thể bị tước đoạt, lắm lúc chỉ vì con người, sau khi có được nó rồi lại tiếp tục mặc cả để có nhiều thứ hơn; như khi bạn bầu cho những cá nhân vì để thoải mãn sự tức giận hơn là giải đáp những vấn đề lâu dài, hay mặc cả cơ hội đấu tranh mong manh với “đại cục”, với sự “yên bình giả tạo” hay “cơ hội đầu tư”…như ta thấy sự mặc cả thì có thể kéo dài đến chân trời.
“Nothing is more wonderful than the art of being free, but nothing is harder to learn how to use than freedom.”
ALEXIS DE TOCQUEVILLE, “DEMOCRACY IN AMERICA”
Vì
quyền biểu lộ chính kiến là
quyền cơ bản của
con người, một chính phủ
bình thường phải có đủ định chế
pháp lý cũng như nhận lực để đảm bảo người biểu tình được an
toàn và tự do biểu đạt
còn các hoạt động kinh tế vẫn có thể diễn ra với mức độ ảnh hưởng
thấp nhất có
thể. Có nghĩa là thay vì rót ngân sách từ tiền
thuế nhân dân để duy trì những lực lượng rất phản hiến pháp như
TNXP (mập mờ giữa công ty kinh doanh với lực lượng của chính phủ)
hay đậm chất độc tài như “an ninh chìm” mà thực ra trông không khác gì giang hồ đầu đường xó chợ để đàn
áp biểu tình hay theo dõi thường dân, thay vì huy động cơ man
nào là xe treo biểu ngữ làm
rào chắn, xe buýt trống để chở người bị bắt bớ…họ đã
có thể bảo đảm các công trình quan trọng không bị thiệt hại
hay giao thông có thể được điều phối tốt hơn. Nếu các bạn thấy cuộc biểu tình để lại hậu quả đáng tiếc, không
phải người biểu tình mà chính các lực lượng
chức năng phải trả lời về năng lực
cũng như động cơ của mình.Tiếp theo, bàn về ảnh hưởng xấu của biểu tình đến kinh tế hay an ninh quốc phòng. Thực ra cũng như trên, thất bại của việc đảm bảo biểu tình trở thành một hoạt động lành mạnh chính đáng là thất bại của chính phủ, cả về tư tưởng lẫn về phương pháp. Về tư tưởng, thay vì hỗ trợ cuộc tuần hành, vì xét cho cùng mọi cuộc tuần hành gần đây đều liên quan đến vấn đề chủ quyền, vâng, có thể coi là vì “lòng yêu nước”, vậy thì tại sao các lực lượng chức năng không đứng về phía người biểu tình, biến nó thành một cuộc tuần hành long trọng, một lời tuyên bố có ý nghĩa quốc tế mà lại chọn cách đối đầu?! Tư tưởng đó xuất phát từ đâu, từ nguồn gốc xuất thân hay từ những sai lầm chồng chất không thể giải trình? Về phương pháp, nếu có ý kiến cho rằng điều đó là bất khả thi, biểu tình tất yếu dẫn đến thiệt hại; chúng ta chỉ cần nhìn sang một vài người láng giềng tương đối bình thường. Thái Lan từng hứng chịu một làn sống đấu tranh ôn hòa lẫn bạo động làm tê liệt thủ đô của họ lặp đi lặp lại trong thời gian dài, tôi chưa thấy nền kinh tế hay thậm chí cả nền du lịch của họ chịu bất cứ thiệt hại đáng kể nào so với tình hình dịch vụ ở nơi “yên bình” như Việt Nam với slogan nổi tiếng “không muốn quay trở lại” của du khách. Hay như phong trào dù vàng ở HongKong trước sự can thiệp của chính quyền Bắc Kinh vào dân chủ ở vùng tự trị, Hong Kong chẳng hề mất đi chút giá trị của trung tâm thương mại quốc tế. Hay sau cuộc biểu tình rộng khắp cả nước với thời gian trải qua tới năm dương lịch khác ở Hàn Quốc, kết quả không những phế truất được tổng thống Park Geun-hye mà còn đưa bà vào tù những …24 năm.

Có lẽ đã đến lúc thay vì đặt trách nhiệm hoàn toàn về phía những thường dân chưa một ngày được sống trong môi trường tự do biểu đạt, chưa bao giờ cảm thấy được đại diện hay bảo vệ quyền lợi từ chính phủ mang danh nghĩa là của họ…; ta nên bắt đầu đặt câu hỏi đó cho những người thực sự suốt bao nhiêu năm qua được trả lương để làm việc đó?