Thứ Ba, tháng 3 25, 2014

Ác mộng.

Có lần tôi mơ thấy
mẹ tôi đã qua đời
vì sao tôi không rõ
trong cơn mơ như vậy
tôi đã khóc rất nhiều...

nhưng tôi vẫn ngủ say.

Có đêm tôi nằm ngủ
mệt mỏi không nghĩ suy
vậy mà tôi nằm mộng
thấy ba tôi còn sống
giữa cuộc đời bình thường
ông thăm tôi ngày trước
nhà đường Nguyễn Duy Dương.

rồi tôi choàng tỉnh giấc
giữa đêm khuya một mình
da lạnh mồ hôi chảy
không mộng mị, lúc này

tôi nức nở, khóc ngay.

Thứ Bảy, tháng 3 15, 2014

Định mệnh.

Có những lần tôi thấy
trái tim em rực cháy 
lửa thương yêu, 
tôi bỏ chạy 
với tất cả những gì có thể 
                                   để lại ở một mình... 
***
Điều ấy xảy ra
hết lần này lần khác
rồi tôi nhận ra
tôi đang tự phạt
tự tạo ra định mệnh buồn cho mình.

Vì sao khi đã tin
vào hỗn mang vô định
tôi vẫn ôm ấp
cố giữ mọi thứ theo ý mình?!

Chúng ta là những hạt cát li ti
nhỏ hơn thế
             trong hệ vô cùng tận
trôi qua kẽ tay
bay theo ngọn gió
trong sa mạc - cuộc sống - khô cằn.

Trái tim bé nhỏ không thể can ngăn
vẫn đau khổ
những điều không chống được
lại xoay sở tránh đau thêm nữa
để tình yêu trôi khỏi
                              tầm tay.

***

Đó lại là khi tôi thấy
trái tim em rực cháy
lửa thương yêu
lại bỏ chạy
cùng nỗi đau tiềm thức
để giá lạnh một mình...



Thứ Bảy, tháng 3 08, 2014

Hãy yêu nhau đi.


Chiều 7.3.14.
Đi ra đường phố tan tầm, chiều SG rất đông, nhưng không khí của một ngày lễ hội vẫn điểm xuyết đây đó. Không khó để nhận ra các tiệm hoa đang tấp nập người ra vào, hay các hàng hoa tạm bợ mọc lên như nấm khắp các nẻo đường đi. Ngày mai là ngày Quốc tế Phụ Nữ!

Trông thấy các chàng trai tất tả đi lại trong các hiệu hoa, hẳn nhiều người không chỉ tìm hoa cho mẹ. Nhiều chàng trai đang tìm hoa cho tình yêu của mình. Vậy là ngày của phụ nữ cũng gần như là ngày của tình yêu, từ người mẹ tảo tần của bạn, cho đến cô gái ở bên bạn cả cuộc đời, phụ nữ mang trong mình một thiên chức để yêu thương, mặc dù đôi khi tôi cũng chua xót mà nhận định rằng họ chỉ thực hiện nó khi đã xác định mục tiêu thật rõ.

Phụ nữ biết yêu thương, nhưng đó cũng là một chức năng hết sức đặt hiệu, họ sẽ không dành nó cho tất cả mọi người (nhìn chung là vậy!) Nghĩa là đôi lúc cuộc sống đẩy đưa ai đó đến chỗ phải thốt lên "Làm gì có tình yêu trên đời?" Trên một phương diện rộng lớn, phụ nữ cũng không thể chối cãi rằng họ rất thực dụng và thực hiện mục đích của mình một cách tàn nhẫn.

Dẫu vậy, tình yêu vẫn tồn tại âm thầm trong đời sống này, luân chuyển thành nhiều nhân dạng khắp cuộc đời bạn. Nhưng con người, lúc nào, giai đoạn nào cũng thấy mình đang thiếu tình yêu. Có lẽ trái tim mềm yếu cố hữu của con người cho rằng tình yêu phải luôn luôn thể hiện cho mình là duy nhất. Nếu như vậy thì tình yêu thực sự quý hiếm và khó tìm. Thật hợp lý khi cho rằng như vậy, con người cảm thấy thiếu thốn, sâu xa cũng vì không yêu mến lẫn nhau!

Nhưng giữa một đám đông đang hăng hái tìm kiếm yêu thương như vậy. Tôi lại cảm thấy khó hiểu. Tôi khó hiểu vì người ta vẫn có thể dành chừng ấy thời gian và công sức để theo đuổi, tìm kiếm một thứ khó khăn như vậy, trong khi đang sống trong một nền kinh tế què quặt, dưới một thể chế toàn trị độc tài. Tương lai vận mạng của họ, năm này năm sau không hiểu sẽ thay đổi chóng vánh đến đâu, ấy vậy mà họ vẫn yêu...
Còn tôi đứng trước nỗi khao khát thầm kín đó, tự thấy lòng có chút cảm giác lưu luyến, liền ngay sau là một nỗi thở dài.
Lúc 18t, tình yêu như một chuyến phiêu lưu, còn tôi như một nhà thám hiểm gan dạ nhất, tôi chẳng có gì để mất khi lao vào cuộc tình ấy.
Năm nay 25t, tình yêu như một bản cam kết chặt chẽ, đồng thời lại như một cuộc đua, một điểm mốc, một thành tưu phải đạt được trong cuộc sống. Vậy là nó được xếp lên kệ ngang với các thành tựu cần thiết khác mà một người đàn ông cần đạt được.
Chuyến phiêu lưu giờ đã có một cái giá, đôi khi quá đắt để tham gia.

Tôi đứng đó, nghĩ về những tổn thương mà mình phải mang theo, những mất mát phải đè nén và những lo toan thiết thực và khó khăn đang phải một mình chịu đựng.
Làm sao tôi có thể quên đi những điều khốn khổ ấy, để yêu?

Nhưng tôi nhớ lại (hay đứa bé tuyệt vời trong tôi) cuộc tranh luận khi con người lần đầu đặt chân lên Mặt Trăng. Đó quả là một thành tựu kì vĩ, thời ấy máy tính thô sơ hơn bây giờ nhiều, một chuyến đi tốn kém và nguy hiểm. Nhưng cái chính là những người bảo thủ khó tính đã chất vấn rằng thành tựu này có cần thiết? Mặt Trăng thật xa xôi, lên được đó chẳng đem lại gì cho thế giới khốn khổ của con người cả? Loài người lúc ấy còn chiến tranh, còn nạn đói, còn sự phân hóa chính trị, còn nhiều nỗi đau không giải quyết được, ấy vậy mà người ta lại ... lên Mặt Trăng!

Nghe cũng có lý.

Nhưng chúng ta vẫn cần Mặt Trăng. Con người đã nuôi mộng tưởng điên rồ ấy từ khi khoa học và tiểu thuyết còn ở chung nhà với nhau. Từ thuở hồng hoang, con người ngước nhìn đỉnh núi cao, rồi leo lên đó, họ nhìn thấy biển cả mênh mông, và học đóng thuyền, họ ngắm nhìn mặt trăng và các vì sao, giờ đây họ đã ở đó.
Vậy là, trong suốt các thành tựu trải dài theo chặng đường tiến hóa của nhân loại, con người thực tế vẫn ở trong một môi trường vô số vấn đề, chưa bao giờ loài người giải quyết được chúng một cách triệt để cả. Vậy mà nhân loại vẫn tiến lên, vẫn chuyển chỗ ở từ hang đá đến nhà cửa, xe cộ. Sao chúng ta không gục ngã đâu đó giữa đường, trong nổ lực giải quyết nạn đói bệnh tật hay xóa bỏ kho vũ khí hạt nhân...?!

Bằng cách mơ mộng nhất, chính các đỉnh núi, các vực thẳm hay các vì sao đã giữ con người còn tiến lên, giữ cho hy vọng của loài người không tàn lụi, dẫu cuộc sống của họ vẫn cứ khổ đau.

Sức mạnh của giấc mơ, sức mạnh của hy vọng, sức mạnh của tình yêu.

Vậy là dẫu cuộc đời ném vào bạn những điều tệ hại nhất, tình yêu khờ dại vẫn là điều hợp lý và rất cần. Bạn cần thời gian đầu tư cho nghề nghiệp mới những ngày khởi đầu gian khó, bạn bận rộn với các toan tính để vượt qua thời đại đen tối của Đất nước mình? Liệu có chắc tình yêu cản bước bạn, hay cũng như Mặt Trăng, mang đến cho bạn niềm cảm hứng, mang đến chút hy vọng dai dẳng bền lâu?

Đừng để tình yêu bị cuộc đời khốn khổ này giết chết, vì bạn phải còn lại điều gì đó cho mình.


"Được quên rất nhiều
Ngày tháng tiêu điều."
(Hãy yêu nhau đi - Trịnh Công Sơn)

This Day In History

Did you know?