Thứ Sáu, tháng 10 10, 2014

Do dự



Tôi lại qua một giai đoạn nhỏ nữa của đời mình. Tuy nó không kết thúc dữ dội và khắc nghiệt như thời đại học, nhưng những câu hỏi còn bối rối thì vẫn không giảm đi.

Có nghiên cứu cho thấy người ta giải quyết được các mối bận tâm của mình, nếu viết chúng ra. Thêm vào đó, gần đây các bậc chức sắc cao cấp ở xứ tôi bảo dân làm nghề Y cần học thêm … văn(?!) Nên dù đầu óc rối bời thế nào, tôi cũng phải cố gắng viết.

Tôi nhớ đã có lần than thở với 1 người tôi rất tin tưởng rằng không biết người ta sống bằng cái gì nữa!? Người đó chỉ mỉm cười và nói với tôi rằng mọi việc sẽ ổn. Tôi tin ông, có lẽ nhiều hơn mức cần thiết. Đến bây giờ tôi vẫn không đủ dữ kiện để đánh giá câu trả lời. Nhưng một cách hư vô có cái gì đó gợi ý đáng ra tôi không nên tin ông nhiều đến như vậy.

Tôi đã vài lần ở khá gần với chuyện đi làm, nhưng giờ thì gần hơn với việc …đi học tiếp, ngay lúc đó, kì thi cũng bị thay đổi ít nhiều.  Thời gian thi cũng được đẩy ra xa hơn, nghĩa là tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ hơn, hay có ít cơ hội để sửa sai hơn. Đôi lúc tôi cũng tự hỏi các công việc trôi qua vì không phù hợp hay thực ra chính tôi chưa muốn đi làm. Có lẽ phần nào đó trong tôi chưa thực sự chấp nhận viễn cảnh đơn giản đó. Cái gì đó luôn lên tiếng “chưa sẵn sàng”.

Chắc chắn là không có cơ hội để “sẵn sàng”. Người ta đang đào tạo y khoa như đang sản xuất BS cho cả thế giới. Mọi người đang nói về công việc mọi lúc mọi nơi. Cứ vài ngày tôi lại nhận ra có một trường y nào đó mình chưa hề biết. Khi tìm hiểu về quãng đời làm việc của những người đi trước, tôi cứ như một kẻ chưa từng sống ở đây.

Trước ngưỡng cửa đại học, ngành y có vẻ là 1 sự lựa chọn hiển nhiên, với tôi cũng gần như vậy. Nha hay dược lúc ấy dường như khá nhàm chán. Chắc cũng chẳng ai báo trước cho các sinh viên là bạn sẽ phải học nhớ mọi thứ bạn không hiểu, hay thực tế hơn là làm BS nghĩa là sẽ trở thành công nhân viên nhà nước!

Ah có vẻ vấn đề là ở đấy, bệnh viện cũng đồng thời là một cơ quan, với rất nhiều giấy tờ và rất ít sự hợp lý. Ngoài ra, khác các cơ quan, ngày nay nhiều người còn đến đó để “chơi thể thao mạo hiểm” và giải tỏa nỗi căm hờn nữa. Một nơi tốt để có thêm kinh nghiệm sống.

Có lúc tôi ngồi lục lại một vài sở thích của mình, tự nghĩ có thể mình cũng có thể làm được việc đó. Nhưng rồi tự trả lời, quanh đây mọi nghề đều phức tạp vậy thôi, bạn không thể cứ làm cái mình muốn mà sống được. Một nhà báo sắc bén sẽ theo đến cùng vấn đề chăng, hay sẽ ngồi yên lặng trong đêm tối, trước đống tài liệu mình thu thập được, rồi khóa chúng vào ổ cứng? Nhà kinh doanh sản xuất được thứ mình muốn, hay bị thuế và hàng nhập lậu đè bẹp? Ông ta sẽ tập trung tìm ra vật liệu mới, hay bỏ hàng đêm ngồi ở bàn tiệc với những người không quen?...

Rốt cuộc mọi việc luôn có vẻ dễ dàng khi nhìn từ xa. Tôi nhớ có lần đứng trên 1 con đèo quanh co ở Lâm Đồng, tôi và ba mình tìm được 1 dòng thác trắng xóa uốn lượn tuyệt đẹp, ngay trước tầm mắt. Với tôi lúc ấy đơn giản là rời khỏi đường, và cứ đi đến chỗ tuyệt vời ấy. Nhưng ba tôi mỉm cười, có thể mất nhiều ngày đêm. Thay vào đó, chúng tôi trở về nhà.

Có lần tôi phải lo việc hoàn thiện một căn hộ thô. Tôi cắm cúi với các trang thiết kế. Nói chuyện với khá nhiều người làm việc này. Tôi tự nhủ mình có thể hiểu công việc này khá tốt. Sao lại để ai đó ngăn mình vì mắt cận nhỉ. Tôi còn định chọn bản thiết kế rồi tự làm hết các công đoạn còn lại, nhưng rồi thời gian lại hiện ra, khoảng thời gian tôi sẽ không tập trung cho bài vở, bệnh viện…

Tôi còn nhớ căn nhà mới của gia đình, ba tôi mất 3 tháng trông coi mọi việc, nó có phòng khách đẹp nhất tôi từng thấy. Cũng có thể vì tôi không có nhiều cơ hội nhìn lại, sau đó hàng hóa chiếm hết mọi thứ. Cuộc sống mà tôi biết là vậy đấy, bạn cố làm một cái gì đó thật đẹp, để rồi hiện thực lấp đầy lên nó bằng thùng giấy.

Có một người bạn thân nói với tôi rằng vậy có nghĩa là tôi có duyên với ngành y. Nếu giải thích như thế thì cố nhiên không được suy nghĩ nhiều nữa. Có những giai đoạn ta phải nhắm mắt rồi lao vào thôi.
“Time goes by and people die 
everything goes too fast.”
(Julie Delpy's An Ocean Apart)

This Day In History

Did you know?