Tối qua ngồi chơi với nội, mới có dịp xem tivi. Không
quan tâm lắm tới mấy bộ phim Tàu, bỗng nhiên chú ý đến một bộ phim Việt.
Đầu tiên là do nó là phim miền Bắc, nghĩa là sẽ chất lượng hơn miền Nam bây giờ
(hơn chứ không dám nói là đủ). Hai nữa là bối cảnh rất cũ, kiểu cách pha trộn
giữa đồng phục lính lê dương và áo dài nâu sòng của miền Bắc... hẳn là thời
Pháp thuộc. Tò mò vì nghĩ giờ người ta viết kịch bản thời nay không xong, kiếm
đâu ra kịch bản về ngày xưa thế?
Nhưng sau cảnh nguýt ngoa của các cô đầu trong quán còn xa lạ, chuyển sang cảnh
trên sân quần, với một anh nhân viên cao to nhưng dáng vẻ gian manh, và có cái
đầu nhuộm đỏ... thì vỡ lẽ ra: rõ là bình mới rượu cũ rồi! Đài truyền hình nhà
nước (VFC) đang tổng hợp các tác phẩm nổi tiếng một thời của nhà văn Vũ Trọng
Phụng vào một bộ phim, đúng kiểu bộ phim Làng Vũ Đại "ngày ấy", tổng
hợp các tác phẩm Nam Cao ngày
nào.
Xem được một lát thì về, nói chung diễn viên miền Bắc phần đông diễn đạt, đặt
vào một kịch bản có cái hồn đã rất chắc tay, thì khó mà tệ quá được. Nhưng việc
gì cũng phải có lý của nó, không bàn đến Làng Vũ Đại ngày ấy, Trò Đời xuất hiện
trên sóng truyền hình TW ngày hôm nay với ý nghĩa gì?
Sau khi search từ khóa Trò Đời và xem qua đánh giá thường thường của cánh báo
chí, tôi cho rằng có thể rút ra một số đúc kết:
Trước tiên, việc làm một bộ phim dựa trên việc tổng hợp các tác phẩm cũ đã có
chỗ đứng chắc chắn, trong hoàn cảnh nền điện ảnh nước nhà đang “suy dinh dưỡng”,
cho thấy hiện nay nhà làm phim đói kịch bản hay đến mức nào. Trong một
giai đoạn có lắm chất liệu thực tế, đủ để cho nhiều nhà văn Vũ Trọng Phụng khai
thác, những gì người ta đưa lên màn ảnh nhỏ chủ yếu lại là … tình cảm nam nữ và
quan hệ gia đình, mà lại rất hời hợt kia. Nếu TV có quy mô khiêm tốn so với sức
sáng tạo của các nghệ sĩ, nhìn sang màn ảnh lớn chỉ thấy nâng cao được phần xác
(ở một nghĩa tương đối) còn phần hồn còn đáng sợ hơn: đánh đấm giả tưởng và
kinh dị gợi cảm! Các cây bút hiện nay thực sự yếu, hay họ không thể chạm vào những
vấn đề đáng quan tâm hơn?
Tiếp đó, việc được đánh giá tích cực từ hầu hết các báo, được mệnh danh là “con
át chủ bài” của truyền hình 2013 hay “điểm nhấn” ngoài việc tiếp tục gợi ra một
mặt bằng thấp kém của điện ảnh Việt còn nói lên sự nghèo nàn đáng sợ và quen
thuộc của nó. Trong khi các công ty phim tư nhân đã xuất hiện nhiều năm, năm
nào cũng cố gắng cho ra các tác phẩm giải trí vào các dịp trọng điểm, thu hút
nguồn lực trong và ngoài nước đáng ghi nhận, kênh truyền hình địa phương bị
ràng buộc bởi quy định phần trăm phim tự sản xuất (trên giấy tờ là thế) thì ở
phương diện kết quả, một kịch bản cũ kỹ nằm ngay trong SGK bỗng trở nên một điểm
nhấn đặc biệt đến như vậy.
Hơn nữa, với một bộ phim được cho là lớn, nhận xét ban đầu hết sức ủng hộ… thì
dù dựa trên một cái hồn xa xưa đến đâu, cũng phải tìm được nơi người xem hôm
nay một sự cảm thông không hề nhỏ. Vậy vì đâu anh Xuân tóc đỏ leo đến đỉnh cao
xã hội chỉ nhờ gian manh và bợ đỡ hay cô Đũi chất phác bị xô đẩy đến hư thân, lại
tìm đến khán giả ngày hôm nay một cách tự nhiên như vậy, dù cho chưa một ai tận
mắt thấy cái thời dĩ vãng xa xôi trước năm 1945? Hay chăng sau bao nhiêu biến cố
thăng trầm, bao nhiêu lần đất nước sang tên đổi chủ, từ chủ ngoại sang chủ nội,
những vấn nạn ngày xưa vẫn hiển hiện nhởn nhơ trong cuộc sống hôm nay, dẫu dưới
những lần vải mới?
Là một sản phẩm nổi bật
của đài truyền hình TW, trong bối cảnh một bộ phim tư nhân giải trí vô thưởng
vô phạt cũng bị cấm chiếu, có thể thấy Trò Đời dù sao đi nữa cũng khó thoát khỏi
cái tư duy an toàn. Là một đứa con được chăm chút của một gia đình nhiều lợi lộc,
nó không được phép có quá nhiều hạn chế. Vì vậy, tổng hợp những truyện ngắn được
thừa nhận cũng là một cách. Thực “may mắn” vì sau nhiều lớp thanh lọc, chọn lựa
ấy, cốt truyện cuối cùng vẫn nói lên được cái người ta thấy hàng ngày.
Vậy là, Trò Đời – trò mới hay cũ đây?
VTV Trò Đời.
"Be as a bird perched on a frail branch that she feels bending beneath her, still she sings away all the same, knowing she has wings" (Victor Hugo)
Thứ Tư, tháng 9 18, 2013
Thứ Ba, tháng 9 17, 2013
Phôi Pha...
Nắng lịm đằng xa
Cửa nhà rộng mở
Chiều mưa nhè nhẹ
Hơi đất dậy nồng.
Đường lăn tăn sóng
Khách đến đã thưa
Lòng ai xao động
Đứng trước cửa chờ...
Hương toả vẩn vơ
Cơm chiều ai nấu
Trứng chiên trên chảo
Nghe khê phần nào.
Mưa gợi lao xao
Quãng đường đã mất
Đôi lời chưa nói
Gói lại trong lòng
*
Ngày tháng chờ mong
Nhiều khi chẳng tới
Bóng hình người cũ
Về dưới mưa giăng...
Những lúc sáng trăng
Cùng ra biển ngắm
Ba hứa với tôi
Chuyến đi xa thẳm
Trắc nghiệm, bóc thăm
Khi thi xong hết
Đến chỗ ba nằm
Ngây ngô hy vọng.
Thế rồi ngày tháng
Với những chờ mong
Ra đi mãi mãi
Bao giấc mơ hồng.
*
Còn tôi ở lại
Ngơ ngẩn long đong
Muốn tung cánh cửa
Cho mưa vào phòng.
Mấy chiều mưa luôn
Mẹ lau nước mắt
Gió buốt mưa tuôn
Nghĩa trang vắng ngắt.
Có con bướm nhỏ
Trú đậu lại nhà
Hồn vương theo đó
Hay chỉ ngại mưa?
Nhà vốn đông vui
Chốc thành hiu quạnh
Người ở phương xa
Kẻ lo công việc
Nội ngồi lạnh ngắt
Đếm mỗi ngày dài
Chồng con đưa mãi
Nghẹn ngào câu kinh.
*
Chợt nhớ đời mình
Vẫn còn phía trước
Những mùa mưa ướt
Vẫn phải bước đi.
Ở cõi trần nì
Niềm vui nho nhỏ
Nỗi đau còn đó
Đâu chỉ vì mưa!
Người đi nhẹ nhàng
Tựa cơn mưa nhỏ
Vấn vương còn lại
Chỉ bởi người đời.
Vậy để trôi đi
Những niềm tiếc nuối
Hồng trần cõi tạm
Rồi cũng phai phôi
Mưa nói cùng tôi
Đôi lời thân thiết
Phút giây còn biết
Thì hãy sống đi.
Tựa thấy trong mưa
Nụ cười tạm biệt
Ngước đầu để ướt
Mưa, lệ nhòa vơi.
Mưa rơi, mưa rơi…
(Mùa mưa – Phan Thiết 15-16/9/2013)
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)