Thứ Năm, tháng 8 18, 2016

Người hiện đại


Những con người tội nghiệp
Nuôi vết thương chưa lành
Làm sao tìm thuốc giải 
Giữa cuộc đời đua tranh.
***
Trời sinh ra loài người
Giản đơn gồm hai giới
Nửa nam và nửa nữ
Chẳng khi nào lẻ đôi.
Ở giữa chốn thần tiên
Chỉ có hai thái cực
Đối lập tựa đêm, ngày
Không lập lờ hờ hững.
Những cánh chim địa đàng
Tất thảy đều như thế
Ăn ngủ rồi họ lớn
Say đắm và yêu nhau.
Khi loài người đông hơn
Vẫn nửa nam nữa nữ
Nhưng bên trong mỗi người
Không còn như quá khứ.
Họ thì thầm với nhau
Biết bao là ý tứ
Không chỉ đêm và ngày
Hay hai màu đen trắng.
Có bình minh ló dạng
Long lanh giọt sương mai
Những cánh chim màu bạc
Báo cơn dông tràn về.
Những cánh lá mùa thu
Héo tàn theo chiều muộn
Hiu hắt cơn gió buồn
Đìu hiu làn hơi thở.
Con người nhận ra nhau
Có chút nào thật xấu
Yêu thương rồi thù hận
Gắn bó rồi chia xa.
Khoảng cách giữa chúng ta
Là muôn trùng đêm cũ
Biết bao giờ cho đủ
Về những tháng ngày trôi.
***
Bạn có đến cùng tôi
Những tâm hồn vướng tội
Biết chút ít về đời
Đã nghe lời nói dối?
Bạn sẽ làm tôi đau
Vì nghe lời thú tội
Hay ướt mi thầm thì
Lời yêu thương trăn trối?
Sẽ chỉ còn bóng tối
Giây phút cuối loài người
Hết gông cùm tù tội
Bạn có ở cùng tôi?
***
Những con người tội nghiệp
Nuôi vết thương chưa lành
Làm sao tìm thuốc giải
Giữa cuộc đời đua tranh.

(tặng những con người thành đạt và cô đơn...)
17.8.16 

Chủ Nhật, tháng 8 14, 2016

NHỮNG CHUYẾN XE ĐÒ...

Je vous parle d'un temps Que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas Jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni Qui nous servait de nid ne payait pas de mine C'est là qu'on s'est connus Moi qui criait famine et toi qui posais nue. La bohème, la bohème. Ça voulait dire on est heureux La bohème, la bohème. Nous ne mangions qu'un jour sur deux (La bohème) Tôi ít đi xe đò dần từ khi xe lửa trở nên dễ tiếp cận hơn và đường quốc lộ trở thành đường đua khắc nghiệt. Nhưng cứ mỗi khi có dịp, ngồi trên những chiếc xe bốn bánh lướt tầm mắt qua các cảnh quan vun vút, nhiều câu chuyện ngày xưa cứ trở về. Thời còn nhỏ, do chưa kịp học hành chi mà đã cận thị nặng, mỗi mùa hè tôi được đặc ân lên Sài Gòn một chuyến, để kiểm tra. Đến độ suốt 6 năm học y, chỉ có thưc tập bệnh viện mắt là tôi có thể thoải mái tung tăng như ở nhà.
Thời ấy chưa có các hãng xe lữ hành lớn, các chủ xe 50 chỗ hay 16 chỗ thường chính là bác tài. Xe tranh thủ xuất pháp lúc hai giờ khuya để kịp có mặt ở SG vào sáng sớm. Chiều theo sự ưa thích thuận tiện của mọi người, lúc đó xe đến đón ngay trước nhà, hành khách chỉ việc chịu khó dậy sớm, xúng xính áo quần rồi đứng giữa đêm khuya tĩnh mịch, đợi chuyến xe hối hả trong đêm. Tôi dĩ nhiên là một đứa nhóc ham ngủ, nhưng sự phấn khích trước việc được đi xa khỏi nhà làm những chuyến xe đò này ở lại trong tâm trí đến nay. Tôi hẳn nhiên thích cả việc ra khỏi nhà lúc đêm khuya tịch mịch, hưởng những cơn gió lạnh buổi đêm từ bờ sông, và nhìn mọi vật thường ngày với một góc độ thú vị.
Dù phấn khích đến mấy, vào buổi đêm hôm như vậy, đứa nhóc – tôi sẽ ngái ngủ vô cùng. Với hoàn cảnh đó mà được ngồi ghế nệm êm, nhìn đủ thứ chỗ lạ mà xe đưa đón khách, rồi cùng trong cái yên lặng tịch mịch, lúc nào trên xe cũng mở đôi bài nhạc sến bùi ngùi. Đến giờ, đó vẫn là những dịp duy nhất tôi được thưởng thức các bài nhạc ấy.
Không hiểu do còn nhỏ hay do tình hình tai nạn giao thông lúc đó chưa đáng báo động mà tôi nhớ mình cực kì hứng thú khi chứng kiến xe mình vượt đầu các xe lớn khác trong đêm. Các bác tài thời ấy thường gắn chặt tên tuổi hàng xe đò của mình với một kiểu phong cách nào đó trên xa lộ, tựa như mấy gã cao bồi có thể vung súng giữa một miền hoang sơ, luật lệ chưa kịp định hình. Có bác được đặt biệt danh “tóc gió thôi bay”, vì với tốc độ phóng xe ấy, hành khách nép hết vào ghế, tới nổi tóc không sợi nào nhúc nhích được. Có bác lãng tử sau mỗi chuyến xe, ở lại SG nghe một đêm nhạc trữ tình. Có người vừa chở người, vừa chở hàng, thư tín... Như mọi thứ xung quanh, luôn có một thời phong phú và thú vị, trước khi trở nên hỗn loạn hoàn toàn. Dù sao, khi tự hỏi tại sao những kí ức gắn với các chuyến xe đò lại làm tôi dễ chịu đến như vậy, tôi nhận ra rằng không phải tốc độ của chúng, càng không phải điểm đến đô hội SG (nếu thế sự dễ chịu đã chấm dứt ngay từ năm đầu đại học rồi!).
Chính là sự dịch chuyển! Mặc dù chống lại quy luật sinh học cơ bản - giữ ổn định để tồn tại, việc được rời khỏi nơi chốn thường nhật vốn được ta mặc định là an toàn vẫn có một sức hấp dẫn bí ẩn đặc biệt. Thường thì tôi không ngủ được trên những chuyến xe ngày, và thiếp đi rất ít trên các chuyến đêm. Trước những cảnh quan xa lạ, những nơi chốn không biết tên thay phiên xuất hiện trên đường, trong đầu đứa trẻ nhỏ nảy nở không biết bao nhiêu câu hỏi kì thú. ‘Có ai sống trong khu rừng đó chăng?’ ‘Con đường nhỏ ấy dẫn đến đâu nhỉ?’ ‘Mất bao nhiêu ngày để đến ngọn núi nhỏ đằng kia?’ và cứ thế... Vốn quen với những khu dân cư đông đúc, mỗi xóm làng đơn lẻ lướt qua trên đường đều làm tôi ấn tượng mạnh. Tôi cùng lúc gặp phải nơi cuộc sống có phần lẻ loi, tách biệt đó niềm xúc động đồng cảm và tìm thấy ở mình nỗi thèm muốn được dự phần với họ, có lẽ cũng dưới mái nhà gỗ lẩn trong rừng cây, hiu hắt bên trên mái một vài vệt khói...
Rồi những ngày đó cũng trôi qua.
Cuộc sống có vẻ rất dài nếu mọi thứ đều ổn định. Người ta dành mấy mươi năm để làm một số việc được định trược, hợp lý và có thể dự báo được. Mất mấy năm để làm việc này, đôi ba năm để đạt được một việc khác. ‘Tôi sẽ đi đến đó vào năm tới’ hay ‘Để đến những cuối tuần sau’...
Tuy nhiên,’ điều ổn định duy nhất của cuộc sống là sẽ luôn có thay đổi’ (Heraclitus). Đầu tiên, các hãng xe lữ hành lớn xuất hiện, nhiều chuyến hơn, dịch vụ đầy đủ hơn. Trên xe có màn hình lớn để chiếu đủ thứ thập cẩm, còn tài xế thì làm theo ca kíp, không đủ sức bắt chuyện với ai. Con đường quốc lộ không thay đổi mấy, nhưng lượng xe lưu thông trên nó thì tăng gấp mấy lần, thay vì ngắm cảnh quan, người ta mấy nhiều giờ đồng hồ nhìn vào đuôi xe phía trước. Đô thị hóa làm cho cảnh quan hai bên đường cũng dần na ná nhau, còn rừng cây thì chuyển thành đồng đậu hay sắn, các ngọn núi xa lở loét do khai thác đá hay nham nhở tấm lưng trần... Tôi từ dạo ấy cũng ngủ nhiều hơn, hoặc na những thùng hàng to ra vào ga xe lửa. Tôi có những việc mặc định phải thực hiện, với số năm được dự báo trước, và khi nó chưa thành, tôi cho mình cái đặc ân quên đi các khía cạnh khác. Nhưng sự thay đổi vẫn tiếp tục. Nhờ đó tôi nhận ra chúng ta, cũng như mọi loài sinh vật bé nhỏ tội nghiệp khác, có khả năng tự lừa phỉnh chính mình. Hạt giống vẫn nảy mầm dù ở trên mảnh đất màu mỡ hay không, cá hồi vẫn di cư về chỗ cũ, dù không biết thượng nguồn giờ ra sao, gấu trắng vẫn bơi đoạn ngắn để săn cá, mặc dù chẳng còn băng để nghỉ ngơi... Con người dễ dàng tác động đến cuộc sống của các sinh vật khác đến mức làm họ quên rằng họ cũng là tạo vật của thói quen ổn định. Nhưng trong một giai đoạn nhất định, có thể toàn bộ cảm giác đó đều chỉ là ảo tưởng, và thay đổi vẫn tiếp tục xảy ra.
Mỗi ngày trôi qua là một chuỗi những sự kiện mà không ai có thể kiểm soát, hay dự báo được; và khi một trong số chúng thay đổi, đời ta thay đổi theo. La bohème, la bohème, Ça voulait dire on a 20 ans La bohème, la bohème, Et nous vivions de l'air du temps. (La bohème) Trên một chuyến xe đò lâu năm như vậy, tôi nhìn mơ màng ra ngoài cửa sổ, nơi bám những hạt mưa rơi, lúc lời nhạc ám ảnh ấy thoảng bên tai rồi tự hỏi, tự bao giờ cuộc sống đánh gục những ảo tưởng ổn định của mình. Có lẽ là năm 23 tuổi, tôi nhận ra gia đình riêng không phải là thứ có thể đặt hạn chót, và 24 tuổi, không phải ai cũng có đủ sáu mươi năm cuộc đời... Nếu cuộc sống vô định đến dường ấy, tại sao chúng ta phải làm những việc trông có vẻ hợp lý, có vẻ ổn định hơn. Rồi đôi lúc nhận ra có ai đó xa lạ đã thực hiện những điều mình từng muốn, hay những tưởng tượng điên rồ trẻ thơ của mình.
Và những câu hỏi cứ xuất hiện dồn dập. Trong khi đứa bé ngày xưa đã đi trốn nơi nào... Sự ổn định giả tạo thường khiến sinh vật không thích nghi với thay đổi. Nhưng rốt cuộc, hoàn cảnh mới rồi cũng khiến mọi thứ thay đổi theo. Những kẻ luyến tiếc thói quen cũ một thời phù hợp, dù to lớn như khủng long hay bé nhỏ như vịt Labrador, đều sẽ biến mất. Vấn đề còn lại là vịt hay tôi?... Quand au hasard des jours Je m'en vais faire un tour À mon ancienne adresse Je ne reconnais plus Ni les murs, ni les rues Qui ont vu ma jeunesse En haut d'un escalier Je cherche l'atelier Dont plus rien ne subsiste Dans son nouveau décor Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, Ça ne veut plus rien dire du tout. (La bohème) PT. 14.8.16

This Day In History

Did you know?