In the morning when the day is new "
( Wouldn't it be nice)
Bà cố Kiwi đã gần 90t. Tôi rất ngưỡng mộ bà. Vì chừng tuổi ấy mà bà vẫn tự ăn uống, tắm rửa, và đi cầu thang được. Bà vẫn là người giã ớt, nghệ hay gừng nhuyễn nhất nhà, và có thể ngồi cả buổi chiều để lột tỏi. Bà cực kì vui tính, lúc nào tôi về cũng dọa: "hết cơm rồiiiii, ra nhà hàng ăn điiiiii." Bà chưa có tiền căn tim mạch hay tiểu đường gì, và ở tuổi ấy, vẫn ngủ ngon như lũ cháu con.
Dù vậy, đó vẫn không phải điều tôi ao ước nhất.
Trí nhớ ngắn hạn của bà, theo lẽ tự nhiên, không còn tốt nữa. Có hôm nhà không có ai, tôi ngồi ăn cơm với bà, trưa thì đi học, chiều về vào nhà bà lại hỏi "Đi từ sáng đến giờ này mới về ah?" Trí nhớ ấy cùng với cuộc sống thong thả, hài hước của bà làm tôi không thể không liên tưởng mà gắn kết chúng lại, sau vài tuần sống cùng. Liệu chăng bà dẻo dai như thế, là nhờ đã miễn nhiễm được với căn bệnh trầm kha của con người: kí ức?
Tôi nhớ lại một bộ phim hay đã từng xem, nhân vật Hoàng Dược Sư sống ngang tàng, phóng túng, chẳng chịu ràng buộc gì, nên gây thù oán với khối người trong giang hồ. Rồi sau một đêm uống thứ rượu tà thuật kia, ông ta quên hết, ngơ ngẩn đi lãng du khắp nơi. Trên đường đi, ông ta gặp đủ chuyện nguy hiểm, nhưng cũng thoát được khối, nhưng rốt cuộc, cái chính là anh ta không biết phải băn khoăn về điều gì. Có lần bị chém ngang bụng, ôm vết thương chí mạng mà cười nghiêng ngả, có lẽ, ông ta nhận ra mình đã có một món quà.
"... the root of Man's problems is memory.
Without a past, every day would be a new beginning."
( Ashes of Time Redux 2008)
Tỉnh dậy và luôn có một ngày hoàn toàn mới.
Không có kí ức, không có những con đường mòn quen thuộc, không có những cảnh vật quen thuộc, mỗi ngày sẽ như ngày đầu tiên ở một nơi nào đó, lần đầu tiên làm một việc gì đó.
Vào mỗi buổi sáng, bạn sẽ trở thành người chưa bao giờ té ngã, chưa bao giờ phải chầu chực, chưa bao giờ mắc bệnh... hay chưa bao giờ bị dối lừa. Bạn trở thành một đứa trẻ chỉ luôn muốn mở toang giác quan của mình ra khám phá, chỉ luôn muốn sờ mó, nếm trải ... và bước đi.
Bạn sẽ sống ở thành thị hay miền quê? Không còn quan trọng nữa, vì bạn không hề có khái niệm ấy mà so sánh. Chỉ có một miền đất mới, đầy những điều lý thú, diệu kỳ. Hãy hỏi những thổ dân sống giữa Kalahari xem họ có khao khát chuyển đến một nơi mát mẻ và nhiều sông hồ hơn không? Họ còn chưa biết có những nơi như thế trên đời.
Khi gặp người xa lạ, bạn không biết thận trọng dò xét, bạn càng không thể giấu giếm bản thân mình, nếu đó là lần đầu tiên bạn quen một người nào khác. Bạn sẽ tin tưởng họ, tất cả ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Những điều từng làm bạn đau khổ, tự chúng sẽ là hư vô, bạn sẽ lành lặn và an nhiên sau nhiều năm tháng, trở thành kẻ không thể "bị thương" được.
...
Và nếu có yêu một cô gái, đó sẽ luôn luôn là mối tình đầu. Bạn sẽ luôn là một chàng trai 18 tuổi, ngờ nghệch tin rằng tình cảm đó có thể làm mọi người như nhau.
Giới văn chương có những mơ ước thật lạ, lúc là "Được sinh ra như một ông lão, ngày một trẻ ra cho đến khi lìa đời" (trong một bài viết cũ tôi đã kết luận đó là một cuộc đời hoàn hảo) khi lại "Quên đi ngày hôm qua."
Rốt cuộc, cái tôi nhận ra những ước mơ hoàn mỹ vô thực ấy, cuối cùng đã diễn tả được cái hạn chế mang tính tự nhiên của đời sống con người. Rằng mỗi người, dẫu trong thời đại nào, cũng chỉ lập lại cái vòng hạn chế khổ đau không thể chống lại ấy, hết rồi lại xoay vòng. Thảo nào có quan niệm "Đời là bể khổ đau."
Trong cái vòng quay tự nhiên ấy, cái tôi giữ lại được là sự trân trọng thu lượm được, trước những thứ chân thật, và khinh rẻ tự trong tâm, trước những trò lễ nghi hay những lời sao rỗng. Sao với cuộc sống ngắn ngủi và khổ đau ấy, người ta vẫn có thể lấy đi nhiều giây phút đến như vậy?
