Tôi làm người khám bệnh buổi sáng, và làm người nhà bệnh nhân vào buổi chiều.
Tôi biết người ta dễ quy kết sự căng thẳng ngành y gây ra cho bệnh nhân là do sự đông đúc, chen lấn và chờ đợi. Nhưng tôi cảm thấy có lẽ còn là do sự mơ hồ về thông tin và quy trình chăm sóc sức khỏe nữa kia.
Ở nước ta hiện nay, có 2 kiểu tiếp cận bệnh nhân chính: Đầu tiên, phổ biến ở các bệnh viện công, bệnh nhân đến khám khi có triệu chứng (thông thường rất rõ ràng!), đây là lối tiếp cận kinh điển; thứ hai là bệnh nhân quan tâm đến sức khỏe (do kinh nghiệm từ người thân hay có hiểu biết) tự tìm đến các dịch vụ chẩn đoán với những mối lo không rõ ràng.
Kiểu kinh điển cho các sinh viên y những kỹ năng cơ bản, các bệnh nhân thường nghèo khó, làm chỉ vừa đủ sống, chỉ chịu đến bệnh viện khi đã không thể sống chung với các triệu chứng, mọi thứ khá rõ ràng. Than phiền của bệnh nhân và tình trạng bệnh lý đều phù hợp, các xét nghiệm cũng ăn khớp. Điều duy nhất hạn chế chính là điều trị, nhiều trường hợp mục tiêu điều trị là "giảm nhẹ" chứ không phải "tiệt căn". Vấn đề được đặt ra dĩ nhiên là tầm soát, chẩn đoán sớm; sâu xa hơn là nâng cao mức sống nói chung.
Kiểu còn lại thường là các bệnh nhân đủ điều kiện hơn, hiểu biết hơn, và rất quan tâm đến sức khỏe. Nhu cầu của họ là thường xuyên được thăm khám và giải quyết các mối lo thường ngày. Dễ cảm thấy kiểu bệnh nhân này có mức sống tốt hơn, và có lẽ sẽ tiết cận được dịch vụ y tế theo cách hợp lý hơn.
Nhưng nếu hay nghe các bệnh nhân thuộc nhóm này nói chuyện, ta sẽ nghe thấy câu cửa miệng "Càng khám càng ra bệnh!" Quả thật các kết quả thăm khám thường được biểu hiện dưới các từ ngữ như "hở, hẹp, 1/4, 2/4, u xơ, nang, polip, khối.....", ít khi thấy các chẩn đoán như "tốt, khỏe, hoàn toàn bình thường". Ai cũng biết trong y khoa sai lầm luôn treo lơ lửng, và nguyên tắc luôn là nghĩ đến điều tệ nhất, nhưng liệu bệnh nhân sẽ được nhiều lợi ích nhất không, khi mà dù đến với các dịch vụ y tế sớm, cũng chỉ để mang về cảm giác là mình không khỏe mạnh? Liệu trong số các bệnh nhân đến bệnh viện muộn màng kia, có bao nhiêu người do chán nản tình cảnh này mà quyết để cho triệu chứng bệnh trở nên thực trầm trọng?
Mà cách ngành y tiếp cận các bệnh nhân đến sớm của mình như thế nào? Không hiểu là do tập quán (cầu) hay tổ chức dịch vụ (cung) mà khi đến khám với các mối lo không quá khẩn cấp, hầu như cận lâm sàng (CLS) là cái mà người dân được tiếp xúc đầu tiên. Dễ thấy mức độ thành công và phổ biến của các cơ sở cung cấp CLS ở nước ta hiện tại cũng như sự thuận tiện mà người ta có để sử dụng nó.
Vậy là bệnh nhân say sưa với các công nghệ chẩn đoán hình ảnh (CĐHA) hay các tờ kết quả CLS, cho rằng các số liệu rõ ràng là đáng tin cậy, và các BS lâm sàng đôi lúc cũng bị lôi kéo theo các dữ liệu này. Với công cụ trong tay, BS CĐHA đôi khi đã làm được hầu như mọi việc cần thiết: Với 1 máy siêu âm, 1 loại đầu dò, bệnh nhân lo lắng được "thăm khám" đầy đủ chi tiết từ tuyến giáp tới ngực, bụng, và cơ quan sinh dục, quả là "từ đầu đến chân". Kết quả chẩn đoán là những tên bệnh rõ ràng, hầu như không cần loại trừ hay phân biệt gì khác.
Rốc cuộc bệnh nhân về nhà với tâm lý hoang mang, rằng mình có bệnh ở đủ thứ chỗ trên người, mà rủi thay sau này có ông BS khác nói rằng không, thì cũng vô hiệu, vì hình ảnh đã rõ ràng thế cơ mà?
Ngày 27.02 đầu tiên tôi được ăn theo với vai trò thầy thuốc, nhưng khi cần một dịch vụ y tế đáng tin cậy tôi cũng thấy hoang mang. Trong khi bệnh nhân ủ dột hơn trước khi đi khám, tôi cũng mệt mỏi với nhiều câu hỏi lởn vởn trong đầu. Những câu hỏi có duy nhất một lời giải, nhưng đáng tiếc sẽ phải đợi một thời đại khác để chia sẻ cùng nhau.
2 tuần hồi sinh viên có thể làm kiến thức CĐHA của tôi hầu như bằng 0, nhưng tôi vẫn nhớ rõ tinh thần chung mình được lĩnh hội trong thời gian ngắn ngủi đó: CĐHA thực chất chỉ là hình ảnh, mà hình ảnh cũng chỉ là một loại ảo ảnh mà thôi.