Thứ Năm, tháng 10 31, 2013

Chuyện Thời Sự!

Lúc nãy ăn cơm nghe lỏm được trên VTV một tin khá sốc về chủ đề y tế, nhưng lại không phải của nước ta (bất cả ngờ). Độ chi tiết lẫn giọng điệu khá tỉnh táo của btv làm cho sự kiện rõ ràng đến không cần thuật lại nữa, nguyên văn có thể xem trong link sau:
http://vtv.vn/Thoi-su-quoc-te/14-benh-nhan-My-bi-bo-mac-trong-tinh-trang-nguy-kich/87559.vtv

Bất ngờ vì  "câu chuyện tàn nhẫn này" (nguyên văn) xảy ra ở nơi bằng cấp y tế thuộc hàng khó kiếm nhất TG, và được đánh giá thường xuyên, cũng vì sự mới mẻ chi tiết hiếm có của VTV mà mình phải lần mò lên mạng và kiếm được 2 bài khác để so sánh:

http://www.huffingtonpost.com/2013/10/28/patients-left-in-closed-nursing-home_n_4170854.html

http://abclocal.go.com/kabc/story?section=news/state&id=9302934

Không phải là BBC hay CNN, nên phải đọc 2 cái, còn VTV thì chuẩn nhất ở nhà rồi, không cần dẫn thêm nguồn VN nữa!

Đầu tiên "cơ sở y tế" cũng đc, mặc dù "nursing home" có vẻ là nhà dưỡng lão hay chỗ chăm sóc trung chuyển từ bv về nhà hơn.
Thứ hai, "were left to fend for themselves" thì chắc là không thể đồng nghĩa với "trong tình trạng hết sức nguy kịch" hay "trong tình trạng cần cấp cứu khẩn cấp" được. Về tình trạng của các "residents" này, người ta miêu tả là "had to be evacuated" có lẽ nên dịch là cần được chuyển đi.
Tiếp nữa, "Theo tường thuật ban đầu của những người dân địa phương, từ thứ 5 tuần trước (24/10), họ đã nhận thấy dấu hiệu bất thường... khi không một bóng bác sỹ, một nhân viên y tá nào ra vào .... Nghi ngờ, hai ngày sau, họ mở cửa kiểm tra thì thấy các bệnh nhân đang ở trong tình trạng cần cấp cứu khẩn cấp" nghe khá là li kỳ. Tuy nhiên tổng hợp từ 2 nguồn kia thì "only a skeleton crew remained" nghĩa là có người ở lại, dù là một nhóm chuyên môn tối thiểu để duy trì hoạt động, "skeleton" mà. Chính xác hơn thì "Only a cook, a caretaker and a janitor were left to tend to the patients". Quả là không có BS hay điều dưỡng thật, nhưng nursing home cũng không phải ICU.
Cuối cùng, vì mình hay xem phim Noir, nên cũng có biết từ "tàn nhẫn" trong TA, tuy nhiên, không cần so sánh, mình cũng biết là truyền thông báo chí về cơ bản không nên sử dụng những tính từ cảm xúc thế này trong bài viết, trừ phi là dẫn lời nguyên văn của nhân chứng hay chính quyền (nói lên mục đích của người được phỏng vấn). Vậy mục đích ở đây là gì?

Vụ việc hy hữu này hình như đã xuất hiện đúng lúc các thông tin xấu về ngành y tế trong nước xuất hiện dày đặc. Dầu ít dầu nhiều nó cũng đóng một vai trò đối trọng nào đó. Nhưng việc được tường thuật hết sức chi tiết đến độ chấm phá của nguồn thông tin chính thống vốn thường ngày hết sức rập khuôn lại làm người xem phải suy nghĩ.

Thường ngày thì rất mơ hồ
Đến khi chi tiết lắm điều ngộ ra...

Thứ Hai, tháng 10 07, 2013

Điếu văn.

Ba thường nói với tôi “Chết là hết!”
Câu nói ấy thể hiện quan niệm của Ba, rằng con người, về bản chất là một thực thể vật chất, bị chi phối bởi quy luật. Quan niệm ấy dẫn dắt Ba sống đúng nghĩa trong từng ngày của mình, thay vì bận lòng tin theo những tín ngưỡng mơ hồ, dễ bị bóp méo. Khi một người trung thành với nguyên tắc của mình, tôi tin rằng cuộc đời của người ấy không có gì phải tiếc nuối.
Sự tiếc nuối giờ đây ở lại với tôi, với gia đình, và với những người yêu mến Ba hết mực.
Với tôi, những ngày này không chỉ lấy đi một người cha mẫu mực, mà còn tước đi một người bạn tri âm, trên hết là một người thầy tận tụy, người đã cho tôi những bài học cơ bản nhất, quan trọng nhất về cuộc sống và con người.
Với gia đình, số phận đã đánh đổ một con người mạnh mẽ, luôn đóng vai trò trụ cột, chỗ dựa tinh thần cho tất cả mọi người.
Với những người xung quanh, cuộc sống đã mang đi niềm an ủi vô tư nhất, từ một con người luôn mang nụ cười, sự phóng khoáng để đối xử với đời.
Dẫu có thấm nhuần bao nhiêu kinh Phật, có thực hành được cách chấp nhận, cách quên đi, tôi và mọi người đều biết rằng nỗi tiếc nuối này cũng sẽ in hằn sâu trong tâm trí, không thể nào phai nhạt được.
Dẫu luôn biết rằng đó không phải điều Ba muốn. Ông sẽ không muốn những người thân yêu mang nặng nỗi buồn. Ba luôn nói rằng cuộc sống chính là những ngày hiện tại, khi xác thân nuôi dưỡng được tâm hồn, quyết định cách chúng ta tương tác với cuộc sống xung quanh. Những cố gắng không ngừng nghỉ để được bất tử, để tạo lập những thành tựu vĩ đại…rốt cuộc cũng chỉ là niềm khao khát phù du, thể hiện tính vị kỷ vô biên của con người. Vì lẽ đó, mỗi ngày của mình, Ba chỉ dùng những gì tử tế nhất, trong lành nhất để đối xử với người khác.

Từ nhỏ đã phải trải qua nhiều thay đổi lớn, đã từng nếm trải cuộc sống từ đủ đầy, đến loạn ly, rồi đi bộ đội, sau đó làm nhân viên nhà nước, đến tìm tòi một nghề từ con số không… Những giai đoạn hết sức khác biệt trong cuộc đời ngắn ngủi 49 năm, hẳn nhiên đem đến cho Ba biết bao thăng trầm. Càng lớn lên tôi càng thấm thía và kinh ngạc trước chia sẻ của Ba rằng “Trong bất cứ giai đoạn nào, bất cứ môi trường nào, Ba cũng tìm thấy Niềm Vui.” Một người luôn tìm thấy niềm vui trong đời sao có thể đối xử không hay với người khác? Sao có thể chán nản và u buồn?

Lớn lên trong một giai đoạn yên ổn nhưng ẩn chứa nhiều mối bất hòa sâu sắc và cảm nhận sự thay đổi âm thầm của lối sống và tư tưởng con người; tôi đã không ít lần thấy bất lực, thiếu niềm tin và hy vọng. Tôi nghĩ đến Ba những lúc đó, sau chừng ấy những thay đổi đã trải qua, Ba chưa một lần than trách, chưa một lời về những thiệt thòi, chông gai mình chịu đựng. Chỉ có những trải nghiệm, toàn những chuyến phiêu lưu, và trên hết: Niềm vui được sống. Hơn một lần niềm vui tìm hiểu ấy biến tôi thành kẻ khờ dại ở Sài Gòn, tôi luôn tự nhủ Ba sẽ nói “Nếu dại khờ là cái giá của việc sống tốt, hẳn nó là một cái giá hoàn toàn chấp nhận được.”
Từ rất lâu trước khi tôi có những hiểu biết khoa học về sự Hỗn mang, Ba đã dạy tôi mở lòng để chấp nhận cuộc đời như vậy. Chúng ta không thể phán xét điều đã xảy ra, cũng không có cách nào thể hiện lòng yêu thương với người đã khuất, ngoài những cố gắng mang tính lễ nghi. Con người chỉ có ngày hôm nay, quyết định này, nên phải sống thật tử tế.

Niềm vui không chỉ là nguồn cội cho những điều tốt đẹp mà Ba đã làm được, nó còn là một niềm an ủi lớn lao giúp những người Ba yêu quý cảm thấy nhẹ lòng hơn. Trong những ngày dài đằng đẳng ở ICU, chứng kiến Ba mê man dưới những liều an thần mạnh, bị trói buộc bởi ống thở và rất nhiều dây truyền…, khi kiến thức ngăn cản niềm hy vọng mong manh cố hữu mà một người con nên có, điều duy nhất giúp tôi giảm bớt những suy nghĩ cay đắng chính là niềm vui sống kỳ diệu của Ba, rằng có lẽ, bằng một cách không ngờ nào đó, Ba đang tận hưởng niềm vui riêng của mình! Đến tận lúc này, tôi vẫn mong những người yêu thương Ba nghĩ rằng dù dưới bất cứ hình thái nào, Ba tôi cũng đang vui vẻ và hạnh phúc.

Và sự thực, trong suốt những năm việc học làm cho những dịp nói chuyện cha con trở nên hiếm hoi, Ba luôn nhắc đi nhắc lại khi có cơ hội “Hạnh phúc là được sống với mẹ và con.” Dẫu hạnh phúc thường được biết đến như là một báu vật hư vô với người đời, Ba đã làm tôi tin rằng Ba đã thực sự tìm thấy hạnh phúc!
….

Có người từng nói : “Qua đời không có nghĩa là chia ly, người đã khuất đơn thuần chỉ chuyển sang một chỗ ở mới, không phải nơi nghĩa trang cô quạnh mà nơi Trái tim, kí ức những người còn sống.” Ngày hôm nay, tôi và gia đình tin chắc rằng Ba sẽ luôn sống mãi trong Trái tim của mọi người, cùng với vô vàn thương yêu và những kí ức tốt đẹp. Có lẽ, trong thân phận nhỏ bé, trước cái vô hạn của tự nhiên, con người nào hoàn thành được sứ mệnh ấy cũng có thể được coi là đã Sống một đời trọn vẹn.
Tôi tin rằng cuộc đời Ba, trọn vẹn...

...


This Day In History

Did you know?