Thứ Ba, tháng 6 25, 2013

Tử Thủ & Lang Thang : Chuyện Con Mèo!

Chiều hôm nay về nhà, tìm dáo dác, cửa chính, gầm ghế, cửa phòng tắm, tủ lạnh... những chỗ hôm qua con mèo lạ trốn, đều ko có. Thở dài, hy vọng là lần này nó đi thật rồi, về nhà mà có cái gì đó (hay ai đó) chờ sẵn thật là bất an!

Nhưng nó vẫn trong nhà (quái lạ phải mèo hoang không ta?!), lần nào trốn sau mấy thau giặt đồ. Xem chừng đói hết chịu nổi rồi, đành lên tiếng kêu gào như đêm qua. Nghe thấy tiếng thảm thiết đó, tôi cũng hết chịu nổi, loay hoay đứng ngồi ko yên, vò đầu bức tai.
- Này thì hôm qua chê cơm với cá kho, đêm qua thì sữa cũng liếm qua loa lấy lệ, khẩu phần tao cũng có bấy nhiêu đó, biết lấy gì nuôi mày?
Đành xắn tay áo lên rửa xoong nấu cơm.
- Chưa có người nào, kể cả chính tao, làm tao phải nấu ăn giờ này đâu đấy.
Nó vẫn tích cực kêu gào.
Bỗng nhiên nhớ ra mình có trữ mấy cây xúc xích, không phải thịt tươi nhưng cũng có mùi vị, chưa lẫn quá nhiều nêm nếm con người. Cắt cho nó nửa cây, tôi nửa cây. Đến lúc này thì hắn không giữ kẽ nữa, ăn ngấu nghiến. Tôi cũng ngồi ra đất nhấm nháp phần của mình, xong cho nó luôn phần cuối thanh.



Công nhận là nó ăn lâu, cắt được một chút đã nhảy ra vờn với tôi. Tôi thì vẫn còn cẩn trọng lắm, dù gì thì con mèo này chui nhũi đủ thứ nơi trong thời gian qua, mà tôi thì không hay rửa tay lắm. Còn nó thì tiếp tục làm những trò không giống mèo hoang cho lắm. Mặc dù cũng hơi cảm động, nhưng tôi vốn không ưu xu nịnh, nên hướng sự tập trung vào cái điệu bộ có phần hết sức bồn chồn của nó. Dẫu không có kiến thức cũng như lâm sàng về tập tính mèo, nhưng linh cảm cho thấy để nó lòng vòng trong nhà không ổn, tôi đem đĩa thức ăn ra thềm trước nhà. Chưa đủ tin tưởng, tôi đứng canh và chơi với nó cho đến khi hết sạch sành sanh. Sự lo xa của tôi không thừa, sau một hồi bồn chồn, dựng đuôi thẳng, con mèo lựa ngay đường nước của ống thoát trên lầu xuống để tiểu, quả là một kiểu "tiểu đường" cực kì logic, khoa học. Nhiều người còn phải học chú mày - tôi thầm nghĩ - có lẽ nó đúng không phải mèo hoang thật. Nó cũng tỏ ra hốt hoảng và thận trọng khi có bất cứ ai đi ngang nhà, một nạn nhân của bạo hành chăng?

- Nhà này yên ả lắm, nhưng nếu ở lại, mày sẽ thấy là đòn roi không phải là phương pháp chống chỉ định. Nhất là khi người ta không hiểu nhau.

Trong lúc nó chơi đùa trước nhà với cái chân tôi, tôi liên lạc với anh bạn cũ - người biết trung tâm nhận tìm nhà cho thú lạc. Nói qua nói lại, tôi nhìn thấy nó chịu ăn, và biết thu vuốt khi chơi đùa.

- Xem ra có khi tao cũng cần mày thật.

Thế là buổi tối của tôi trở nên tất bật một cách bất thường. Tôi đi quanh nhà xem những đồ mình có thể tận dụng, đi siêu thị vào buổi tối đông đúc với mục đích chính an cư cho con mèo này. Hoa mắt trước đống thức ăn, sữa tắm, xịt khử mùi... cho thú cưng. Đến mình nhiều khi còn quên tắm nữa là. Bày vẽ quá!


Nhưng quả thật thức ăn khá phù hợp khẩu vị của nó, mùi cá tươi cả tôi cũng nghe được. Tôi chỉ cho ăn đúng nửa gói thôi, cái gì cũng chừng mực cả.

- Nếu mày muốn sung sướng hơn 1/3 dân số loài người, mày nên tìm đến một cô gái trẻ tuổi hay một phụ nữ trung niên không chồng. Tao không có ý định sắm túi xách hay quần áo cho mày đâu. Thế lố bịch lắm.


Về mặt nội quy, con mèo không cần ở với tôi lâu để biết tôi có rất nhiều giới hạn. Đầu tiên là khi tôi khệ nệ từ siêu thị về, phát hiện nó đang nằm thoải mái trên giường tôi, hay thực chất là chỗ để mền gối - cái giường decoy của tôi, còn tôi toàn nằm dưới đất ngủ. Khỏi phải nói, tôi hiểu ra là chưa cần biết việc này sẽ kéo dài bao lâu, những sự huấn luyện phản xạ có điều kiện phải ngay lập tức bắt đầu, với một thanh nhựa mỏng. Trong tối nay, nhiều lần khác tôi phải mạnh tay như thế.


- Mèo ạ, nếu mày gắn bó với tao lâu - mà thực sự tao rất nghi ngờ điều đó - mày sẽ thấy là tao làm hết sức đề bảo vệ một số nguyên tắc nhất định. Ví dụ như mày là mèo, một ngày nào đó mèo phải săn được chuột, chuột quanh đây nhiều lắm, SG là thiên đường của "chuột", vấn đề còn lại là mày. Cho nên mày ko ăn đồ ăn của tao nữa, chẳng có con chuột nào đậm đà thế đâu. Mày cũng ko được ăn thừa, ăn thừa rồi thì săn làm gì? Chỗ ăn sẽ cố định, giờ thì không, vì chính tao cũng không ăn vào giờ nhất định. Mày sẽ được khám bệnh, tắm rửa. Mày sẽ phải ngủ một mình. Tao có vài cái tên buồn cười cho mày, nhưng tao sẽ không vội dùng nó, và mày cũng ko nên quen, người ta dễ đau lòng vì những cái được gọi tên lắm.


Lần đầu tiên tắm mèo của tôi, hai kẻ chưa hoàn toàn tin tưởng vào nhau, vật lộn trong cái buồng tắm chật chội. Con mèo cố gắng phủ định thực tế hôi hám của mình, bị lấn át bới dòng nước ấm được bôi liên tục theo sau là cái thứ trơn tuột khắp mình mẩy. Còn tôi cố gắng giữ con vật nhỏ xíu đang kêu la thảm thiết khỏi vượt tầm kiểm soát vốn rất mong manh. Cả khi đã rời phòng tắm, việc lau khô tưởng chừng như thú vị cũng thật vất vả. Con mèo dường như không hợp với các hình thức bao bọc. Nó thích lăn ngay vào cái góc khuất - trời ơi đó là mấy chỗ dơ nhất nhà - và dùng lưỡi liếm cho khô lông - cổ lỗ sĩ chết được.



Thay vì hài lòng với cái thùng lót khăn mà tôi chuẩn bị, yên ổn đánh giấc tới sáng, con mèo này lại cứ diễn mãi mấy cái trò quấn quýt bịn rịn, kể từ chiều tôi đã không thể đi lại trong nhà theo cách thông thường, lúc nào cũng sợ dẫm phải con mèo nhỏ. Đến tối lại chuẩn bị ngủ trong cái tiếng tỉ tê thê thiết ngay trước cửa phòng. Mà đó mới chỉ là một đêm, với một con mèo nhỏ. Không hiểu tôi sẽ tồn tại thế nào với một gia đình. Dẫu sao, con mèo không tên đã nhắc tôi rằng còn quá nhiều bức tường phòng thủ kiên cố tôi vô thức dựng lên suốt những năm qua. Những ai cố đi qua nó, thường không còn lành lặn. Những người bỏ cuộc, thường chẳng hiểu cái quái gì ở trong thành.
Dù sao, con mèo này cũng không phải một kẻ lang thang đích thực - bám lấy người xa lạ sau vài bữa ăn - còn tôi, hy vọng cũng không phải kẻ tử thủ đích thực - sớm tìm ra lối dẫn qua "thành trì".

Thứ Bảy, tháng 6 15, 2013

Treat her like a lady!






"All the girl could want was a little attention
From a man who's strong and not to mention
Kiss and caressing her all night long wooooaaahh
But all that boy wants is to hit and run off
He and his friends-they sit and they laugh
Going around talking 'bout the girls they used in the past"

... Nhưng đàn ông thường muốn "ghi điểm" và "chạy đi".

Dù là một kẻ nhút nhát, hơn 5 năm trời chưa có một cô bạn gái nào, tôi vẫn phải thừa nhận việc chiếm được tình cảm của phụ nữ, rồi lờ họ đi thực sự làm đàn ông thích thú, đó có thể là một cảm giác đầy uy quyền, có lẽ cũng cùng hương vị với phóng ngọn lao được vuốt nhọn, và hạ gục con mồi.
Nhưng tôi sẽ không ngồi đó và thừa nhận việc ấy là mạnh mẽ. Vì tôi sẽ nói ngay cho bạn biết việc mạnh mẽ hơn, đó là đưa con mồi vào tầm bắn, tất cả mọi việc chỉ còn là buông tay, bóp cò, nhưng rồi để con vật ra đi. Văn Cao - ngòi bút của những tâm hồn trí thức bất hạnh - đã từng viết: "Kẻ mạnh không phải là kẻ đạp lên đầu kẻ khác, mà là nâng họ trên đôi vai mình." Quan niệm đó có lẽ đang biến mất, và niềm tin vào tình người, sự nhân đạo đang phai nhạt dần.

Ba tôi chưa từng chạy đi.
Ông biết đến mẹ tôi khi núp sau cửa phòng giáo viên, năm lớp 8, để chơi trốn tìm. 10 năm sau, 25 tuổi, ông lấy mẹ tôi làm vợ, tuyệt nhiên không có giây phút nào đắn đo. Ngày rước dâu, nhà bà ngoại tôi còn không có 4 bức tường đầy đủ. Cho tới tận lúc này, chưa bao giờ ba tôi nói về một cuộc tình nhỏ nào khác. Dù sinh ra trong một gia đình lãng mạn, cuộc đời ông đã làm tôi có thói quen cho rằng, chia tay vốn là một điều không đúng đắn.
Nhưng tôi không làm được như ông.
Mối tình đầu của tôi, tận năm đầu tiên vào đại học, tôi lúc đó vẫn đầy suy nghĩ, nhưng theo cách nào đó, vẫn là một thằng nhóc chân ướt chân ráo rời khỏi gia đình. Tôi đã đặt tất cả trái tim mình vào sáu tháng đó, và chia tay! Lúc ấy, tôi bị bạn bè trong khối (bọn con gái chứ đâu) lên án ghê gớm, tên tôi bị xuyên tạc cho đến những năm khác, cho đến khoa khác nằm tuốt trên Q1! Thật ra tôi cũng áy náy lắm, nhưng sau nhiều năm, đến giờ gần ra trường, tôi biết là không những mình đã đúng, mà hành xử như vậy còn rất đàng hoàng nữa kia.

Chia tay không còn là điều ghê gớm.
Vào lúc tôi học năm nhất, trường y là tập hợp những cô gái cấp III mọt sách mới ra trường, thừa lo sợ và cẩn thận nhưng hoàn toàn thiếu hiểu biết (thực ra bây giờ không phải cô nào cũng hiểu biết hơn!) cho nên việc tôi làm bị lên án dữ dội, âu có thể là do tôi hơi vội, không đúng lúc đúng nơi. Nói thế nghĩa là trong vòng mấy năm tôi cô độc quan sát lại đời sống sinh viên, không những tôi nhận ra các cô gái có những bước thay đổi chóng mặt, mà sự quen lờn với hiện thực tình yêu thời hiện đại của họ cũng làm tôi bất ngờ. Những chuyện yêu đương rồi chấm dứt trở nên quá đỗi bình thường, nhìn rộng hơn, tôi thấy cả một thế giới cuồn cuộn, nông nổi không dừng được, như một quả dưa xanh tươi với một cái ruột đỏ căng mộng nước. Giới trẻ làm cho hiện thực của đất nước này như muốn nổ tung ra. Chia tay ư, người ta còn tổn thương vì những điều ghê gớm hơn thế. Chia tay trở thành một cách đối xử hết sức dứt khoác, rõ ràng.

Dầu vậy, tôi thì không.
Tận năm 4, tôi mới bớt dằn vặt, tôi bắt đầu nói chuyện lại với nàng, mời nàng uống nước. Nàng có bạn trai rồi, còn tôi thì lại sống lại những cảm xúc xưa. Tôi bỗng tự hỏi, sao mình lại chia tay cô gái ấy?!
Đó chính là lúc tôi trả lời được rất nhiều câu hỏi, là lúc tôi trưởng thành. Nàng là ánh trăng tuổi 18 của tôi, thế cho nên nàng không có thực. Cũng như ánh trăng, nàng đẹp trong đôi mắt của tôi, sau này là trong kí ức. Hai thứ đó rất nguy hiểm, vì nó không đủ để khắc họa một con người. Ánh trăng không phải là Mặt Trăng, kí ức con người lại chỉ nhớ những gì đẹp nhất. Tôi đã đúng khi chia tay nàng, tính cách thực sự của nàng bằng cách oái ăm nào đó lại rất tương đồng với người mẹ của tôi, nó hủy hoại tôi sâu sắc. Sau nhiều năm, thật khó tin là nàng vẫn làm tôi đau khổ theo cách đó. Tôi đã không khắc họa được nàng đầy đủ trong kí ức, còn nàng thì chẳng bao giờ hiểu được tôi. Đến tận lúc ấy, mối tình đầu của tôi thực sự úa tàn.

"Chưa gặp em tôi vẫn nghĩ rằng 
Có nàng thiếu nữ đẹp như trăng
Mắt xanh lả bóng dừa hoang dại
Âu yếm nhìn tôi không nói năng

Ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ
Mây ngàn gió núi đọng trên mi
Áo bay mở khép niềm tâm sự
Hò hẹn lâu rồi - em nói đi."

Với những kẻ không may mắn như tôi, mối tình duy nhất trong đời mà ba tôi có là một bộ phim kinh điển, là một huyền thoại. Tôi sống ở một thời đại khác, nơi tôi sẽ phải dùng cả trí óc lẫn trái tim của mình. Khi tôi dùng cả hai thứ đó, tôi cô đơn.

Nhưng là một kẻ cô đơn có nguyên tắc.
Tôi bắt đầu kỹ lưỡng trong các cuộc gặp gỡ, trong từng cử chỉ, ám thị... để ngăn ngừa việc có thêm một cô gái đau khổ nữa. Một vài cuộc hẹn có thể để lại nhiều tiếc nuối, nhưng không thể là khổ đau. Cứ như thế, hình như rất ít khi tôi hẹn ai quá 3 lần. Những trường hợp lâu hơn lại dần thành bạn thân hơn. Dù sao thực ra đó không phải điều tôi muốn nói đến.


Tôi muốn nói về bạn mình.
Mà tôi không có nhiều bạn thân. Thêm vào đó, vì lịch học của trường y dày đặc, tôi lại không có bạn gái; hầu như đi học hay ăn chơi nhậu nhẹt đều với nó cả. Tôi với thằng bạn khá hợp nhau, nói chuyện gì cũng được. Tuy nhiên bạn tôi là anh của một đàn em nhỏ, đứa chập chững, đứa vào đại học; cho nên về mặt thực tế, nó là thầy tôi. Tôi chưa phải lo cho ai khác, thậm chí còn chưa phải chia sẻ không gian cho ai khác, tôi chỉ có một mình, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Bạn tôi có lẽ không có nhiều kí ức đau buồn về các mối quan hệ, cậu ta nói chuyện với con gái giảo hoạt và khôn ngoan hơn nhiều, hẳn nhiên là cũng trêu ghẹo nhiều hơn. Tôi đã quá chủ quan rằng điều ấy là bình thường, nên bỏ qua nhiều dấu hiệu đáng ngại.
Dấu hiệu đầu tiên hồi năm 4. Lúc đó thằng bạn tôi đã ở trong một mối quan hệ 2 năm, với một cô bé học kinh tế lanh lợi và chủ động, cũng nên nói là con gái không nên chủ động. Tuy nhiên, nó là thằng con trai bình thường chứ không phải loại u ám như tôi, nên lúc đi lâm sàng chung với mấy cô YHCT, nó tán tỉnh trêu đùa khá thoải mái. Sau này tôi cho rằng một phần cũng do không được chủ động trong mối quan hệ đầu, cậu bạn muốn mài sắt nanh vuốt ở mọi nơi chăng?! Dù sao, lúc ấy tôi cũng chưa nhận biết được sự khác biệt giữa gái đa khoa và YHCT, cho nên theo thói quen trong tổ, cũng có hùa theo chút ít, theo nghĩa như đang ủng hộ cho chuyện tán tỉnh kia. Do vô tư nên chẳng bao lâu bạn nữ kia biết được thằng bạn đã có bạn gái, thời đại FB mà, điều đáng nói là chuyện ấy sau cùng lại đổ lên đầu tôi cả! Một chiều nọ tôi được cô gái YHCT mời đi ăn chè, còn tặng quà nho nhỏ, ít được ra đường ăn vặt nên cũng hí hửng đi theo. Miếng chè chưa trôi xuống họng là đã hứng lấy biết bao nhiêu là giận dữ, tủi hờn của một cô gái trong trắng, hiền hậu đang cho rằng mình bị lừa dối. Quả là một bữa chè mắc nghẹn, làm sao mà tôi có thể truyền đạt được tất cả cảm xúc mãnh liệt của một cô gái cho thằng bạn ác nhơn được. Thế là dù không có người yêu, tôi vẫn phải đau đầu, dằn vặt vì những cô gái như thế ấy. Có lẽ cái tư tưởng thương người đã hiện lên trán tôi rồi chăng, cho nên tôi không thể an bình mà sống, không những phải mang nặng tội lỗi kiếp mình mà còn đau dùm cho tội lỗi người khác?!
Sau những chuyện như vậy, tôi vẫn nghĩ thằng bạn thân cuối cùng cũng sẽ thỏa mãn, và yên phận với mối quan hệ lâu dài kia thôi. Đối với tôi, một mối quan hệ yên ổn trong nhiều năm là một minh chứng hoàn hảo cho sự hòa hợp, một đám cưới là không phải đắn đo gì. Nhưng có lẽ là tôi, vốn quá phòng ngự, chưa để cho mình cơ hội trải qua một mối quan hệ dài hơn 6 tháng bao giờ!
Tôi quá thân với đứa bạn mình, thành ra cũng thân luôn với cô bé nọ. Tôi từng được ăn cơm trưa trong phòng trọ cô bé đó, nhiều lần cô bé cũng nấu ăn đình đàm tại chỗ tôi, do chỗ tôi thường làm chỗ tụ tập bạn bè thân...Hình đi chơi, hình tốt nghiệp của cô bé ấy, chính tay tôi chụp. Mà tôi suy cho cùng cũng chỉ là một người bạn, thử hỏi trong 4 năm quen nhau, hai người bọn họ còn trải qua những gì?
Ấy thế mà mỗi lần hỏi thăm, anh bạn tôi vẫn cứ hay ca cẩm. Tôi vẫn chủ quan coi những ca cẩm đó là thói chán cơm, thừa nước mà thôi; đâu ngờ nó còn dự báo được sự không hài lòng đáng kể.


Những lần ở nhà tôi.

Mấy tháng gần đây, quãng đời sinh viên vào thời khốn khó, ngày ra trường gần kề, các kì thi nặng nề nguy hiểm, tương lai ra trường vẫn rất mơ hồ. Không phải một mà nhiều đứa có bạn gái ngoài trường phải co vòi thu nọc ở nhà, xa cách tình yêu với những buổi cuối tuần tình tứ, để mà ôn thi. Tôi thì lúc nào cũng ở nhà, chỉ có không ôn được bao nhiêu. Đến đêm kia, khi định ôn, thì có điện thoại. Là cô bé ấy.
Hóa ra nhiều tháng, bạn tôi và cô bé dần dần chẳng liên lạc gì nhau. Kẻ lấy lý do bận học, bận thi, người thì ra trường gặp phải thời buổi khủng hoảng, kinh tế trì trệ làm nhiều ngành nghề vốn dễ sinh lời lộ rõ bản chất phù du của nó. Cô bé kinh tế tung tăng, vô tư như con chim sẻ ngày nào, giờ làm qua nhiều công ty, đối diện với áp lực tiền bạc, tiêu chuẩn. Đó là lúc "cô gái" dần trở thành một người "phụ nữ", hay đôi lúc, thành đàn bà.

Nghe thấy giọng nói qua điện thoại, tôi đã nhận ra không còn là chất giọng líu lo, lảnh lót ngày nào. Giờ nó bị nắng mưa SG làm cho nhẹ lại, với tôi chất giọng ấy đáng tin cậy hơn, cũng đáng thương hơn. Con chim nhỏ giờ đã ướt cánh rồi.
Nhưng nghe thấy cô bé làm nhân viên môi giới nhà đất, tôi lại càng hoảng hơn. Chính tôi, cũng có đôi chút quan tâm tìm hiểu lĩnh vực ấy, cũng từng đội nắng đi coi đất, xem nhà. Những người đàn ông làm nghề ấy, tôi còn thấy lo cho họ, nói chi là một cô gái bé nhỏ dễ thương. Mà lại là năm thị trường nhà đất trằn trọc, bức rứt không giấu nổi bệnh của mình, thành một cơn toàn phát trầm kha, đi những vùng quy hoạch đâu đâu cũng thấy bảng bán, mà có ai lại bỏ tiền mua để đầu cơ, nhu cầu thì rõ là không nhiều.
"Đầu em bây giờ lúc nào cũng căng, tưởng như đụng vào là đứt. Nhức đầu cả ngày lẫn đêm. Mụn nổi đầy mặt."
Tôi không dám tưởng tượng ra cô bé ấy với chừng đó những đổi thay. Nhưng tôi không bất ngờ về cái công việc giang nắng đội mưa, mà thu nhập phụ thuộc vào những hợp đồng ngày nay đã hiếm. Đó thực sự là một nghề không lâu bền, nhất là cho phụ nữ. Mà đấy đâu phải chuyện buồn nhất, chủ yếu cô bé muốn tôi an ủi, vì ngay cả người bên mình 4 năm trời, giờ dửng dưng nơi đâu. Mặc dù tôi có hơi phiền, sao lại là mình nữa, nhưng tôi bất an dùm cho cô bé. Chính tôi vẫn biết là y6 tuy căng thẳng, nhưng đến nỗi không nhắn tin một lời thì không được, hơn nữa nó vẫn có một số mối quan hệ khác mà. Nếu được quyền nói thẳng, tôi sẽ nói cô bé không nên hy vọng gì hơn. Nhưng thay vào đó, tôi làm đúng phận sự của mình, coi cô bé như một bệnh nhân có tâm hồn đau yếu, tôi an ủi mà ko cần giải quyết nguyên nhân kia. Dẫu sao, đó là chuyện cá nhân của hai người. Và tôi thực ra cũng không biết thằng bạn đang toan tính cái gì trong óc. Trong trường y, với tôi ai cũng quá khôn ngoan cả, khi người ta khôn ngoan quá, nguyên tắc thường ko có giá trị gì.
Lẽ nào thằng bạn tôi chỉ muốn vui chơi một thời gian, đang nuối tiếc thời trai trẻ tự do tung cánh, đang sắp bị cánh cửa tốt nghiệp đe dọa giam cầm, trong một nhà tù mới kiên cố hơn. Hay chăng thực ra thằng bạn tôi từ trước nay vốn chỉ giữ mối quan hệ đó để tránh cảnh cô đơn đi học như tôi, nay sắp sửa làm một BS nam trẻ, đã thấy được nhiều cơ hội hơn rồi. Thậm chí đơn giản hơn, với một người đàn ông trưởng thành, cô bé này không còn đủ hấp dẫn nữa!
Dù thế nào thì thế, để một cô gái quen 4 năm trời chờ trong vô vọng là thiếu nhân đạo vô cùng. Cái thời đại có ngàn triệu cách liên lạc với nhau, lí do duy nhất chỉ có thể là chưa muốn nói thẳng. Điều đó cho thấy, một lần nữa, chia tay thẳng thừng là một cách ứng xử rất đàng hoàng!

Cô chim non bị ướt.

















"
Tell it to her straight, she can take the truth
Don't lead her on and on and leave her confused
Anyone would rather be alone than be used
Don't sit and think you'll hurt her feelings
She only wants to know just what the deal is
Next time beware of who's heart your breaking
U gotta get what's comin' to u
For all the bad, bad things u do to your

Lady, treat her like a lady
You'll make a good girl crazy
If u don't treat her like a lady."

Đối xử với nàng như phụ nữ!
Con người ai sinh ra cũng có những quyền cơ bản, phụ nữ cũng vậy, dù đôi khi không thể chịu nổi họ. Nhưng dù làm việc gì, ở cương vị nào, thân phận ra sau...những lỗi lầm cơ bản của họ xuất phát từ những trách nhiệm cao cả mà giới nữ phải gánh vác. Họ thiên bẩm là những người giữ tổ, những kẻ sinh con...tự nhiên đã buộc họ phải níu giữ cho mình nhiều thứ, phải ích kỷ phải tủn mủn... để đảm bảo sự sinh tồn vô cùng cần thiết cho thế hệ sau. Họ không hoàn hảo, nhưng một người đàn ông cô đơn cũng như vậy. Họ có thể là ánh trăng lúc 18t, có thể quá phù phiếm lúc 25, sau đó lại trông như một cô gà mái, về già lại thành ra một bà đồng... nhưng họ là nguồn sống mà giống loài không ai có thể phủ nhận được, là nơi che chở nguyên thủy nhất với bất cứ sinh linh nào, từ một gã đàn ông thành đạt đến một tên lãng tử lang thang. Làm sao lại có thể đối xử tệ với những người như thế?! Dầu tận trong lòng, mối bất hòa với nữ giới của tôi là sâu sắc, nhưng  tình yêu của tôi cũng như vậy, đồng thời.
Mẹ tôi.

This Day In History

Did you know?