Chủ Nhật, tháng 9 04, 2011

Mùa hè - Một lúc nào đó!

Cuối tuần
này tôi về thăm nhà, xong vào là đi lâm sàng lại, bắt đầu năm thứ 5. Kỳ nghỉ
trôi qua nhanh như gió thoảng, tôi mất nửa đầu hè lòng vòng ở mấy cái bệnh viện,
lo cho hết người thân rồi đến người quen của người thân, sau đó tôi nhận ra
mình cũng không được yên thân suốt nửa còn lại, thế là tôi nhẹ nhàng để những
mong muốn của mình trôi theo dòng nước mưa mùa hè.



Dầu sao, tôi cũng ngộ ra được người ta cần học chấp nhận sự việc để thanh thản;
và đôi khi không nên quá lo nghĩ cho một tương lai gần. Khi đó, tôi thấy mình vẫn
còn trẻ, mặc cho bao nhiêu họ hàng bảo tôi phải yên ổn gia đình, tôi vẫn cảm thấy
cuộc sống của tôi không nên chấm dứt vào lúc tốt nghiệp… Chỉ sau một học kì 2
khá thực tế, tôi phần nào thấy rõ con đường của mình hơn, biết rõ ý nghĩa “đích
thực” của những điểm số trời ơi đất hỡi mà mình phải có được hơn. Đồng thời, dù
khá khổ tâm, giải phóng mình khỏi một vài chuyện , mà bằng cách nghĩ nhiều năm
trước, tôi không thể giải đáp được. Hóa ra ai đó đã đạo diễn tài tình để tôi vấp
vào mọi thứ mâu thuẫn oái ăm nhất!

Sau hết
những chuyện ấy, tôi lại thấy nhớ cách sống cũ của mình, cũng đi học nhưng với
tâm hồn mơ tưởng, cũng yêu thương và sẵn sàng tin tưởng mọi người. Dù học chấp
nhận làm người ta thanh thản, nhưng thực ra ngây thơ mới chính là đáp án cho vấn
đề này. Ví dụ như cái nóng SG hành hạ tôi nhiều năm qua, đến năm 4 tôi nhận ra
điều đó có đôi chút bất thường, sau đó tìm ra Cường giao cảm đã có thâm niên trong
gia đình của mình, mọi người trong nhà tôi vẫn sống tốt, không ai than phiền việc
mình không đạt đến mức nào đó cao hơn trong thể thao, không ai biết những ngày
ngồi học bài đầm đìa mồ hôi, không ai phải đi học sớm vào buổi sáng để thấy
lâng lâng như một kẻ chưa tỉnh rượu đêm qua… Điều quan trọng là, sau khi biết
điều đó, tôi cũng chẳng có cách nào để giải quyết nó cả; tôi không hạ nhiệt độ ở
SG xuống được, càng không thể thay đổi chỗ ở người thân khó nhọc lắm mới có được,
tôi cũng chẳng dám bảo Nhà điện hạ giá điện sinh hoạt, càng không thể bỏ ngang
cái ngành mà nhờ nó tôi mới biết thêm về mình nhiều như thế! Tôi phải học chấp
nhận!

Khi tôi
về nhà, ở nơi được biển và sông ve vuốt, sự ôn hòa yên ả đôi khi làm tôi quên
đi đó cũng chính là nơi tôi không muốn sống phần đời còn lại của mình!

Tôi còn
nhớ khi tôi khoảng 10 tuổi, mọi người bắt đầu nói về những cơ hội làm ăn dọc bờ
biển quê tôi. Ngay lúc đó, mặc dù không được trang bị gì về luật pháp, có một cảm
nhận khác ở bên trong tôi, trẻ con hơn, nhờ đó mà cũng chân chính hơn, cho rằng
đó là một quyết định “tàn ác”. Giờ đây, khi tôi ngồi nhìn công trường bẩn thỉu ở
nơi từng là một rừng dương, tôi vẫn còn cảm thấy nỗi day dứt trong đứa bé con
ngày xưa của mình.

Sự thay
đổi đôi khi đến quá nhanh, trước khi người ta đủ sáng suốt để quyết định nó.

Nếu
không có lần nhật thực toàn phần tại Phan Thiết năm 1995, chắc hẳn tuổi thơ tôi
sẽ còn được thấy nhiều bãi cát trắng phủ rợp bóng dừa hơn thế. Khi nhật thực
qua đi, bầu trời trở lại sáng sủa, và khách thập phương nhận ra mảnh đất khô cằn
họ đang đứng đẹp một cách lạ lùng, một vài năm sau việc sở hữu một mảnh đất khô
hạn ở Hàm Tiến không còn vừa sức.

Giờ đây,
trong những lần háo hức lái xe dọc con đường có bờ biển đẹp kì lạ đó, tôi còn
nhận ra được những điều kì lạ hơn. Tôi mất gần nửa giờ trên yên xe máy, lướt nhẹ
nhàng qua con đường nhỏ quanh co ngay sát biển, có thể hít được mùi, nếm được vị
nồng, thấy da mình rin rít như vừa bước lên từ biển khơi…vậy mà – về mặt thực
thể mà nói - tôi chẳng tận mắt thấy biển đâu. Hay nói đúng hơn, là không thể thấy!
Bờ biển dài mềm mại bên phía tay phải, cùng mênh mang cát trắng, dừa xanh…bị nuốt
chửng bởi vô vàn “resort” nhỏ xíu kê vai nhau san sát. Với những kiến trúc tân
kì, hấp dẫn, chúng làm tôi liên tưởng đến một khu đô thị hiện đại hơn là một chốn
nghỉ mát thiên đường. Những chỗ (khe) trống còn lại, nếu may mắn thay không bị
chèn nốt bởi những quán ăn, tiệm hàng hóa của người dân địa phương thì sẽ cho
chúng ta một chút mời mọc nhỏ, với hình ảnh biển xanh hiền hòa ẩn hiện xa xa, trông
qua đôi mắt của kẻ nhớ quê nhớ biển da diết đang lướt đi như tôi…thì có thể gần
giống như một giấc mơ hư ảo, một khung cảnh nằm trong tay người giàu!

Để đề
phòng những người đang nheo mày cho rằng tôi ngờ nghệch, rằng họ có tiền đầu tư
du lịch, thì coi như sỡ hữu mọi cảnh quan. Quả là cách nghĩ đó hợp logic trong
cái thời người ta bắt đầu giết người lấy 50 lượng vàng…

Nhưng bờ
biển không (hay chưa) bị thương mại hóa như đất đai, có lẽ vì may thay người ta
không sống trên mặt nước. Có thể thuê đất để làm khu du lịch, nhưng bờ biển (
và cả biển) đều là của chung. Có thể đôi lúc ta không bước ngang bờ cát trắng,
vì nghĩ mình chẳng  màng vào cái nơi xa xỉ
nhân tạo kia, mà nếu chỉ đứng dưới bãi cát, thì đứng mãi rồi cũng phải đi. Đôi
lúc bờ biển bị phá hoại, bởi những người còn ít ý thức hơn các nhà kinh tế, lúc
ấy có khí họ bị đuổi thật. Nhưng tôi chưa thấy ai rào cả bờ biển lại bao giờ.

Thực
tình là chưa ai rào bờ biển dọc con đường ấy lại cả, nhưng với chừng ấy km bị
vây kín từ tận đường lộ, tôi không mường tượng ra biển sẽ là của chung theo
cách nào khi mà tìm một con đường độc lập khỏi những khu nghỉ mát để ra biển
cũng khó?! Hãy quay lại mười năm trước, và hỏi những người quy hoạch quyền
năng, những người nắm trong tay quá nhiều quyền lực, tạo ra những thay đổi quá
nhiều ảnh hưởng…mà lại chẳng có (hay chịu) một chút trách nhiệm nào.

Lo lắng
của tôi được xua bớt khi tôi đến gần Suối Tiên, nơi có khoảng đất mà trường tôi
hay cắm trại. Khoảng đất còn hoang sơ, với cát, dừa và biển hòa lẫn vào một cụm
dân cư sống bằng chài lưới, và làm nước mắm. Nó vẫn còn… có lẽ do có quá nhiều
nhà dân cần phải thương lượng cho một mảnh đất đủ làm một khu resort ti tí.
Thôi thì …nhờ trời!

Về nhà mới
thấy lúc đi học người ta có dịp lười ra, vì ở nhà làm đầu tắc mặt tối, sáng sớm
ra gân cốt chưa kịp vào vị trí, mắt mũi còn chưa mở hẳn, đã è cổ bưng bê rồi.
Hy vọng sẽ giữ được nhịp độ này khi vào năm học!

Tôi gặp
lại cô giáo…mẫu giáo của tôi, cũng như rất rất nhiều người quen theo kiểu biết
tất về thằng nhỏ phụ việc mới tò te kia, mà hắn ta thì sợ ra trò vì chẳng nhớ
chút gì về họ! Nhờ đó tôi cũng khám phá thêm về mình đôi chút, hóa ra tôi sinh
ra với kiếp…ve sầu! Cô giáo bảo hồi đó các cô chăm trẻ tự hỏi chẳng biết thằng
này ăn cái gì mà sống?! Thảo nào giờ thấp thế này! Quả là sinh ra đã dại!

Đấy, tôi
chìm trong việc nhà, chỉ đi dạo lấy chút khí mặn mơ màng, lang thang nơi nhà nội
ngoại… là đủ nhớ lại chút gì tuổi nhỏ, vô tư, hiền lành, và tránh khỏi mọi chuyện
ầm ào xung quanh. Tôi lại thấy cuộc sống SG đôi khi mang dáng dấp của một guồng
máy đang ở vận tốc cao nhất, cuốn mọi người, mọi cuộc sống…vào một vòng xoay
chung, quá nhanh, quá hấp tấp. Ở nhà vài ngày, đi dưới sân nhà nội, tôi có thể
thấy bóng của những con mèo hoang loanh quanh, nghe hơi thơm nhẹ của những chùm
hoa nhỏ, gọi theo tên nội đặt, chẳng màng nó tên thật là gì. Không gian tĩnh mịch
quá, đến nỗi một lúc yên lặng ngước cổ đã nhận thấy các vì sao đang quay
quanh.Bằng cách nào đó, tôi biết những lúc như thế, có những chuyển động âm thầm
là đích thực, có những chuyển động ào ạt hóa hư vô…

Mỗi lần
tôi về nhà, với tôi nghĩa là đi xong một vòng xoay nhỏ. Đôi lúc tôi nông nổi để
cuộc đời mình trôi theo sự phù phiếm SG, để rồi thấy mình đứng dưới đêm gió nhẹ
đầy hương, mà nhiều câu hỏi vẫn còn dang dở. Đôi khi tôi chỉ ước đem được tất cả
vườn cây, không gian ấy định vị ở nơi nào đó ở SG, nhắc nhớ tôi rằng có những
điều nhẹ nhàng nhưng chân thật. Hay thực ra, tôi chỉ cần nhắm mắt, sau khi chấp
nhận mọi thứ nặng nề, chấp nhận cái nóng hầm hập không lối thoát, chấp nhận bầu
trời màu tía những đêm cúp điện, chấp nhận Nhà điện cắt cổ độc quyền, chấp nhận
những con người khác… và vẫn thấy tôi đứng yên trong vườn cây, hít thở hương đầy
hoa, và nhìn những vì sao bay nhảy…
From phong canh PT
Chỉ có thuyền mới hiểu, biển mênh mông dường nào...



Chỉ có biển mới biết, thuyền đi đâu về đâu

Những ngày không gặp nhau, sóng bạc đầu thương nhớ
Những ngày không gặp nhau, lòng thuyền đau rạn vỡ

Nếu từ giã thuyền rồi, biển chỉ còn bão tố...
From phong canh PT
From phong canh PT
From phong canh PT
From phong canh PT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?