Thứ Tư, tháng 7 18, 2012

Tâm Thần và Điện Ảnh.

Học Tâm thần có 2 cái lợi, cái lợi đầu tiên là cái quan trọng nhất, không phải là điểm số (ai đi thi sẽ hiểu); học xong mới thấy hầu như con người chỉ lo lắng cho phần "thể xác", trong khi phần “tâm hồn” của mình lại tương đối bị lãng quên! Người ta dựa hoàn toàn vào tri giác, nhận thức để cảm nhận Thế giới, để hiểu biết chính mình…mà đâu ngờ đến cả những khía cạnh cơ bản như thế cũng có thể sai lầm, tệ hơn là lệch lạc, méo mó. Thế nên, sau khi học, từ giờ cũng biết kiềm chế hơn khi tức tối, biết nghĩ lại khi thấy mình tiêu cực…

Cái lợi thứ hai, thú vị hơn, xuất phát ngay trong quá trình học. Khi nghĩ ngợi tìm ví dụ cho cái triệu chứng, mình nhận ra hầu hết các nhân vật điện ảnh ấn tượng đều có vấn đề cả. Điểm sơ qua có thể thấy như  Bruce Wayne bị ám ảnh sợ dơi sau đó cưỡng chế làm cái gì cũng có hình dơi cả (Obsessive Compulsive Personality Disorder), kèm theo tình trạng PTSD (do chứng kiến cái chết của cha mẹ), đối thủ nổi tiếng của Batman, Joker có RL chống đối xã hội cực kì rõ (Antisocial Personality Disorder), mọi việc anh ta làm đều hướng đến minh chứng cho nền tảng hỗn mang bên trong mỗi con người, nên dù thế giới trở nên hỗn loạn và tàn bạo thế nào anh ta cũng cười được! 

Tiếp tục với đề tài người hùng, Bruce Banner (Hulk) hẳn là có các cơn Hoảng loạn rất ghê gớm, trong cơn nhiều khi biểu hiện các xung động đập phá không kiểm soát nổi! Lúc đầu có nghĩ đến RL nhân dạng phân ly, nhưng nghĩ lại thấy trải nghiệm của nhân vật này khá đồng nhất, hơn nữa có một ví dụ tuyệt vời cho rối loạn này mà mình sẽ nhắc đến sau! Những anh hùng “người” hơn như Jason Bourne cũng không tránh khỏi các vấn đề thần kinh này, anh ta hầu như chẳng nhớ gì về quá khứ, quên các thông tin quan trọng đến nỗi không định hình được chính mình, hẳn phải là một dạng Quên phân ly! Dạng nhân vật chính diện ít hành động như Eddie Morra trong Limitless cũng chẳng thể có một tâm thần khỏe mạnh, có lẽ anh ta bị Loạn thần sau lạm dụng chất NZT, đôi khi anh ta cảm nhận mình từ một góc nhìn khác, một dạng Giải thể nhân cách chăng!?

Các nhân vật phản diện bị tâm thần nhiều đến không đếm xuể, nhưng nếu không nhắc đến bác sĩ Hannibal Lecter, nhân vật đứng đầu bảng danh sách 100 nhân vật phản diện của hiệp hội điện ảnh Mỹ, xuất hiện trong không biết bao nhiêu film và sách…thì thật thiếu xót. Nhân vật này theo nguyên tác là một bác sĩ tâm thần xuất chúng, nên hẳn nhiên là mình không đủ khả năng nghĩ đến một tình trạng tâm thần đơn lẻ.


Lướt qua trên mạng thì thấy có người chẩn đoán (theo DSM-IV) là Hannibal bị TTPL thể hoang tưởng Paranoid, RL nhân cách phân liệt, RL nhân cách chống đối xã hội, và thêm vài chẩn đoán mà mình cũng ko hiểu nổi! Tuy nhiên, xét theo cái cách khơi gợi làm các hoang tưởng, ảo giác của bệnh nhân nặng lên, rồi sau đó để họ tự làm hại chính mình, có lẽ rất phù hợp với RL loạn thần chia sẻ! Bộ film nổi tiếng nhất mà vị bs này xuất hiện, hẳn nhiên là Silence of the lambs, trong đó, về mặt bệnh lý chắc chắn bs Lecter không phải cô đơn. Nhân vật chính  Clarice Starling cũng chịu những ám ảnh dai dẳng về tiếng kêu thống thiết của đàn cừu non, chính Hannibal đã làm rõ cho cô thấy quá trình điều tra vụ án cũng là một cách giải quyết nỗi đau sâu xa này. Buffalo Bill, kẻ may lớp áo mới cho cơ thể mình từ da phụ nữ có vẻ rắc rối, vì lúc học chưa nghe bệnh nào có khao khát biến đổi cơ thể mình, có lẽ đó cũng là một kiểu ám ảnh, anh ta nuôi và đặt kén một loài bướm đêm vào xác nạn nhân…một dạng gender dysphoria!?

Dẫu nhiều nhân cách rắc rối như vậy, nhưng bộ film trên vẫn chưa thể tự hào là nơi quy tụ nhiều bệnh nhân tâm thần nhất. Shutter Island do đạo diễn phim gangster lừng danh Martin Scorsese nói về cả một bệnh viện tâm thần, bệnh viện chuyên dành điều trị cho các bệnh nhân nặng nhất, cách biệt hoàn toàn khỏi xã hội trên một hòn đảo heo hút. Trong phim,  cuộc điều tra bí ẩn của một cảnh sát liên bang, người luôn bị dằn vặt bởi các ảo giác từ khi đến đảo, cuối cùng lại là một vở kịch nhận thức tâm lý hành vi các bs trong bệnh viện bày ra cho người này! Teddy Daniel trong phim hẳn là một trong những nhân vật tâm thần có tư duy tỉnh táo logic nhất, đến nổi người xem cũng không thực sự tin anh ta là bệnh nhân, dù cho mọi bằng chứng có thuyết phục thế nào đi nữa!















Liệu trạng thái tâm thần bất thường chỉ đơn thuần là một kỷ xảo thu hút của điện ảnh, hay thực ra còn thể hiện những khía cạnh phản ứng khác nhau của con người, cuối cùng làm rõ nên thân phận của họ?! Bộ ba Lord of the rings nổi tiếng sau những cảnh quay dày đặc chiến binh, những chiến trường tôn vinh những anh hùng…gây ấn tượng lâu dài nhất lại là một nhân vật “thoái hóa”, hủy hoại cuộc sống con người của mình, làm nô lệ cho sự mê hoặc phù phiếm nhất…và bị Tâm thần phân liệt! Trên đường giúp đỡ Frodo, anh ta dần hoang tưởng bị hại và liên tục tự trò chuyện, sau đó, ảo thanh mệnh lệnh (dưới dạng phần nhân cách xấu) liên tục xúi dục anh ta phản bội bạn bè mình, đúng như cách khởi đầu con đường tách biệt khỏi xã hội con người của anh ta. Sống hàng trăm năm với tình yêu mù quáng vào thứ quyền lực vô tri, anh ta đã ko còn nhớ những cảm xúc dung dị bình yên của con người:
 “And we wept, Precious, we wept to be so alone.
And we forgot the taste of bread, the sound of trees, the softness of the wind . . .
We even forgot our own name.
 (in a choking cough)
 Gollum! Gollum!”
(THE LORD OF THE RINGS: THE RETURN OF THE KING)
Làm nô lệ tuyệt vọng cho ảo giác, cuối cùng những tình cảm mong manh trong những ngày tiếp xúc với con người không đủ chữa khỏi cho tâm hồn con người này nữa, anh ta lao theo chiếc nhẫn (thứ không thể hiện một chút ma thuật thực sự nào ngoài lòng tôn thờ mù quáng của các giống loài xung quanh nó) vào dòng nham thạch; một kết cục cho sự buông thả tinh thần của con người.

Mặc dù những nhân vật điên loạn hời hợt trên truyền hình dễ làm ta ngao ngán; điện ảnh Châu Á cũng có những hình tượng cực kì sâu sắc về các lệch lạc tâm thần kinh. Thậm chí, còn thể hiện nó trong một lĩnh vực mà vốn người tỉnh táo còn chưa hiểu tường tận: tình yêu.
“Một người ta gặp gần đây, gửi tặng huynh chai rượu này.
 Nàng bảo rượu này là tà thuật, một ly sẽ quên sầu quá khứ…
…căn nguyên nỗi đau của nam nhân là ở nơi kí ức.
Không vướng bận quá khứ nữa, chẳng phải mỗi ngày đều là một khởi đầu hay sao?!”
(Ashes of time/ Đông Tà Tây Độc)
Đêm đó, chỉ một trong hai kiếm khách uống, dưới ánh lửa lập lòe, tay giang hồ vốn nổi tiếng tự do, phóng túng chỉ còn lại những mối hồ nghi không gọi tên được. Với những người xung quanh, anh ta đã mất đi trí nhớ của mình; nhưng trong màn sương kí ức đó, vẫn có những thứ không thể xóa đi. Sáng tinh mơ, Hoàng Dược Sư ra đi, khi trời còn tờ mờ, tối tăm như quá khứ của anh ta vậy. Có thể loại rượu kia không có thực, cũng có thể nhân vật này đã lạm dụng rượu đến mức bị hội chứng Korxakoff rồi! Không buồn cười như hội chứng cai mà sư phụ Tô Khấc  Nhi (Túy Quyền) gặp phải, hay tình trạng dung nạp của Thành Long trong Túy Quyền II (uống … xăng mới có tác dụng); con đường phiêu bạt của Dược Sư sau đó đầy những chuyện khóc cười, có lần anh ta bị chém gần chết, nhìn máu chảy trên tay mà buông điệu cười ngả ngớn…có lẽ từ ấy, nỗi đau trần thế đã không chạm được đến anh ta nữa rồi. Thế mới thấy mọi cảm giác của con người đều từ não mà ra cả!

Nhưng tuyệt nhiên, nỗi đau không tìm được Dược Sư trốn sau màn sương quên lãng, nó sẽ đến trú chân ở những thân phận khác xung quanh, làm bộ phim thành chuỗi những nỗi niềm tuyệt vọng của những kẻ lang bạc, ngang tàng không biết sợ.
“Hoàng Dược Sư đã từng ung dung phóng túng
Người ta dễ mến huynh nhưng cũng dễ đau lòng…”
Với đặc ân được quên quá khứ, Dược Sư đến thăm những nơi quen thuộc mơ hồ, mà thậm chí không biết bạn hay thù đang chờ đợi. Ở nhà người từng là bằng hữu thân nhất của anh ta, đáng lẽ Dược Sư đã rơi vào tình huống sinh tử một lần nữa, nếu như sự ngây ngô của anh ta và những triệu chứng bất thường của người bạn kia không xuất hiện. Sau đó, người này đã rời quê. Qua những mảng trình diễn ngôn ngữ cơ thể của người vợ (chứ ko hề qua cuộc đàm thoại) câu chuyện của họ lấp loáng đằng sau. Người chồng ra đi, có lẽ vì không chịu đựng nổi cảm giác người đầu ấp tay gối tương tư kẻ ngây ngô từng là bằng hữu, có lẽ anh ta không còn muốn nhìn thấy người vợ nữa…trở thành một kiếm khách mù! Điều đặc biệt là kiếm sĩ này vẫn ra đòn khá chính xác, anh ta chết trên đường quay lại quê nhà ngắm “Anh Đào” lần cuối trước khi mù hẳn. Mãi sau này, Âu Dương Phong mới hiểu ra, ở quê anh ta chỉ có mỗi cô vợ mới được gọi là Anh Đào! Liệu anh ta có lẫn lộn về triệu chứng cơ thể mình, hay đó chỉ là phản ứng tiêu cực vô thức trước một tình huống quá khó xử! Dù bị RL chuyển dạng hay không, anh ta cũng không bao giờ về nhà…
Lại liên quan đến Hoàng Dược Sư, có lần ở hội hoa xuân, anh ta đã bởn cợt một thiếu gia giả trang, là con gái của môt gia tộc quyền thế, hẳn cô ta (vốn là người phụ nữ rất cá tính) phải chịu đựng sự gièm pha của xã hội xưa. Người con gái giấu mình sau lớp áo nam nhi bị đánh thức trong một đêm thơ mộng, đối ẩm cùng một gã lãng du. Trong khi say, Dược Sư vuốt mặt cô và nói: “Nếu huynh có tiểu mụi, ta sẽ lấy cô ấy!” Những biến chuyển nhẹ nhàng đến như cơn gió thổi qua mặt hồ ước lệ của một thời xưa cũ, thiếu gia Mộ Dung Dương chậm rãi lượm chiếc đũa đánh rơi, rót chum rượu đầy, và dọa sẽ giết kẻ không giữ lời…Và quả Hoàng Dược Sư không giữ lời thật, cô gái trong khoảng khắc bám víu lấy con người tự nhiên của mình, chịu một trải nghiệm đau đớn, có lẽ từ lúc đó, Mộ Dung Dương và Mộ Dung Yên thực sự được hình thành. Mối quan hệ của huynh đệ tuy hai mà một này là cực kì độc lập, tác động qua lại lẫn nhau với chất xúc tác Hoàng Dược Sư, và dưới đôi mắt chứng kiến của Âu Dương Phong, gã giang hồ chuyên phục vụ cho những nhu cầu đặc biệt, mỗi lúc một cao trào hơn. Cho đến khi những mục tiêu giết chóc của nhân dạng này ảnh hưởng sống còn tới nhân dạng còn lại, thì cùng với rượu nồng và một đêm trăng ma quái, họ đã lộ diên trong quán xá của Âu Dương Phong.


“Mộ Dung Dương!”
“Ta ko phải là Mộ Dung Dương, ta là Mộ Dung Yên, con gái của gia tộc Mộ Dung. Còn ngươi?!”
Dưới ánh trăng chập choạng và quang cảnh đêm khuya hoang tàn nơi sa mạc, những lớp mặt nạ bám chặc nơi tâm hồn cô gái kia cũng bị vứt đi, hệt như khi cô vứt chén rượu cạn khô của mình, không quên kèm theo một điệu cười ma mị. Cũng trong khung cảnh ấy, cô nhận lầm cái bóng Âu Dương Phong thành người từng nửa đùa nửa thật hứa lấy cô làm vợ.
“Người biết ta là nữ giả trang nam, sao ngươi lại nói thế?!”
“Lời của kẻ say, sao có thể coi là thật!...”
Những lời tự thú của một cô gái đa nhân dạng cứ tuôn ra, chậm rãi nhưng run rẩy và đau đớn như dòng suối nhỏ băng qua sa mạc vậy, câu chuyện phức tạp lướt qua những cảnh vật in bóng im lìm trong đêm ấy, làm cho mọi thực hư đều vô nghĩa như nhau…
“Nếu ta có hỏi ngươi điều này, xin người hãy nói ngươi yêu ta nhất…”
Nói đến đó, dòng suối nhỏ bị chôn kín bấy lâu cũng không còn sức chảy, nó uể oải vặn mình tựa như biết sẽ tan biến trong cái nóng hư không.
Trong bối cảnh như vậy, câu trả lời thay của cái bóng Âu Dương Phong là một kiểu “nói dối chân thật” đủ dàn xếp mọi ma mị trong đêm.
“Còn ai khác ngoài nàng.”
Đến tận lúc này, Âu Dương Phong mới nhận ra, thú nhận điều đó không thật khó! Dù anh ta chỉ mới nói hộ một người đã mất đi trí nhớ của mình!
“Một lần, có một người đã hỏi ta câu đó..
ta đã không trả lời!”
Đêm đó chầm chậm trôi qua, hai con người với cuộc sống cô độc của riêng mình, đuổi theo trong cơn mơ những hình bóng kì ảo khác nhau, dù đang cùng trong một sa mạc, cùng ve vuốt nhau trong những ảo tưởng dị kì…


“ Là một cô nhi, ta đã luôn tự lo cho mình từ nhỏ
Ta nhận ra cách hay nhất để không bị bỏ rơi,
là bỏ rơi người khác trước.
Đó là lí do vì sao, ta không bao giờ quay về nhà…
…Định mệnh đã đem tình yêu xa tầm tay ta.”  (Ashes of time)
Con người luôn cố gắng che dấu nỗi đau của mình bằng nhiều cách, lý trí dạy họ rằng không bao giờ được để lộ điểm yếu của mình. Đôi khi con người nghĩ sức chịu đựng của trí óc mình là vô hạn, ném vào đó tất cả bão giông, mà không tạo ra một cơn sóng nhỏ. Dẫu thời xưa hay thời nay, rượu hay thuốc đều chỉ là những cách điều trị tạm bợ, cũng chỉ như đắp một con đê nhỏ, chống lại cơn bão to. Chừng nào nơi kì bí sâu xa của con người chưa được bình ổn, chúng ta vẫn phải vắt vẻo trên ranh giới giữa hư và thực, say và tỉnh, giữa hài hòa và méo mó trong cuộc sống của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?