Thứ Hai, tháng 8 06, 2012

Năm năm - Thể lực bị thử thách!

Sau hai ngày vật vã với những triệu chứng nhiễm độc nhiễm trùng thức ăn; tối nay tôi đã đủ sức pha nước tắm, ăn ít trái cây, hy vọng sau một đêm dài, sức khỏe quý báu sẽ trở lại, và cùng tôi phiêu lưu trong thành phố nguy hiểm này!

Theo lời các đàn anh kể lại, năm 5 tại ĐHYD tp HCM là một năm hiếm hoi người ta rảnh rỗi (sau này tôi nhận ra với những kẻ không bình thường như mình thì học hỏi từ người đi trước đôi khi không phù hợp lắm!). Đầu năm, tôi háo hức tham gia vào giải bóng đá khối (đc coi như giải cuối đời sv) sau một mùa hè tập luyện rõ điều độ. Cũng do sau khi đi lâm sàng nội tiết Y4, tôi dần nhận ra triệu chứng đổ mồ hôi nhiều của mình là không bình thường, hè đó, tôi tập luyện trong một câu lạc bộ có máy điều hòa, thành tích nâng cao một cách không tưởng làm tôi quyết định thuốc kháng giao cảm mới là chiến thuật quyết định tới thành công của tôi trong các môn thể thao, chứ không phải luyện tập cật lực! Vào giải, tôi dùng nửa viên propranolol 20mg trước trận đấu, quả thật thời gian thi đấu trên sân của tôi kéo dài hơn nhiều so với thời cứ 5ph phải ra sân thở, nhưng điều kì lạ là những gì tôi thể hiện cứ như một gã vụng về! Sau lần đó, dù ngổn ngang bực dọc, tôi đành khoanh tay chấp nhận cái mác chơi banh dở không thể chối cãi được.
Cũng trong thời gian diễn ra giải này, đúng vào tuần chuẩn bị thi thực hành Nhiễm, tôi lăn quay ra sốt siêu vi 3 ngày trời, đi lâm sàng còn được các anh chị làm dấu dây thắt xem có sốt xuất huyết không. Vậy mà chiều ngày thi lâm sàng xong, tôi háo hức đi đá bóng trận cuối, cũng là lần đầu tiên tôi biết cảm giác choáng váng thoáng qua khi tăng tốc đột ngột (đến giờ tôi vẫn không giải thích được đó là do sức khỏe chưa hồi phục, hay là do propranolol!), đó lại là một trận đấu đáng quên nữa!
Nhẩm tính với quota nhiều năm trước, hẳn đợt sốt đầu năm này sẽ đem lại một năm yên ổn về sức khỏe, tôi đã rất vui vẻ. Đến giờ phút này, tôi biết mình đã sai lầm tai hại. Tôi có những đợt sốt đều đặn suốt hai học kì, có những đợt làm mất của tôi 4kg, có đợt làm tôi thấy những kì thi liên hồi không có chút dự phòng nào của trường là tàn nhẫn, dẫu sao sv y đâu phải vận động viên cơ chứ!
Một lần đi dạo cùng ba ngoài bờ biển, khám phá những vật kì thú có thể xuất hiện nơi bãi cát, câu chuyện trở nên nghiêm trọng khi ba tôi thấy những giọt mồ hôi bám đầy trên cặp kính cận, làm tôi trở nên nặng nhọc và mệt mỏi: "Học y làm gì nếu bệnh mình chữa cũng ko nổi!"
"Không thể chữa được cơ địa của mình ba ah"
"Hồi xưa con đâu có thế này."
"Có lẽ cơ địa không phải lúc nào cũng bộc lộ giống như nhau, có thể ngày xưa con chưa học y và ở cái thành phố buổi trưa 34độ!"
Không có bạn gái, sống khép kín và ít đi chơi ngoài đường, trong thời gian đi học, ngoài việc ở trong các giảng đường ngột ngạt (đáng sợ nhất là GĐ Nguyễn Tri Phương, hy vọng sẽ ko phải quay lại đó vào năm 6) tôi dành thời gian cho thể thao, thậm chí vào một số thời điểm nhất định, thể thao còn lấn át cả việc học ở giảng đường. Tôi đá bóng lại vào cuối năm, đá chơi thôi, để rồi nhận ra bằng cảm giác của bản thân, propranolol thậm chí làm các phản xạ, vận động chủ ý của tôi trì trệ hơn hẳn. Khi tôi thấy những người bạn (chỉ trên sân bóng) hục hặc với kết quả không tốt, tôi bỗng nhớ lại một câu nói đùa "Di truyền là cho bạn tình yêu âm nhạc đồng thời với một giọng hát tồi tệ". Người ta thường rao giảng các bài học về sự tự hài lòng, rằng được sinh ra với đầy đủ các bộ phận, hay thậm chí chỉ đc sinh ra đã là diễm phúc lớn. Nhưng quả thực, con người luôn có những khao khát vượt lên trên những nguyên liệu được trao tặng, khi ta ốm, ta chỉ chờ mong ngày cơ thể bình thường, khi cơ thể bình thường, ta lại mong có thể chạy nhảy và bơi lội, khi bơi một thời gian, ta không muốn bị những người ở đường bơi khác bỏ xa hàng mét, dù họ là hội viên lâu năm của CLB bơi...con người không được lập trình để chấp nhận hoàn toàn hiện tại đó!
Vào lúc ấy, tôi chỉ thấy thêm nghi hoặc vào thứ người ta hay gọi là Tình Yêu, trong một thế giới đầy khiếm khuyết, điều đó chỉ có thể đem đến thêm nhiều trớ trêu, đau buồn, cho bạn hay cho thế hệ sau của bạn.
Vào môn thi cuối, tôi đánh các câu trắc nghiệm với mắt trái của mình, mắt phải lúc đó giàn giụa nước mắt, không mở lên nổi. Mà mắt trái ko phải là tốt, từng một thời mẹ tôi chau mày khi nó tăng độ cận đều đặn hàng năm, với một cậu bé chưa phải học hành gì nhiều. Trong lúc băng kín vết trày giác mạc mắt Phải, tôi lờ mờ nhớ lại quãng đời đeo kính dài dằng dặc của mình, nhớ lại cảm giác sờ lên đôi mắt ngày càng lồi ra, nhớ lại những lời than vãn của mẹ...tôi chỉ vừa mới biết trục nhãn cầu dài ra là hậu quả của cận thị nặng lâu năm, còn cơ chế thì người thầy nổi tiếng của bộ môn không cho biết (hẳn nhiên với thái độ của thầy, cùng sự nổi tiếng không gắn nhiều đến khoa học của thầy) tôi đành mạn phép cho rằng hẳn biết thêm điều đó không giúp gì thêm cho nghề nghiệp của thầy cả; thảo nào bv Mắt là bv khó vào đến thế được.


Đã rất lâu rồi tôi mới tự cho mình viết ra những vấn đề cá nhân như vậy, dù sao tôi cũng có thể an ủi rằng tôi đang ốm, bị hành hạ bởi kí ức từ các quán ăn buổi tiệc sang trọng ở SG, giờ thì đến cả điều đó cũng làm tôi cảm thấy nguy hiểm, sau phần bảo thủ trong tôi lại cho rằng một con người chỉ thực sự thành công khi sống tốt trên quê hương mình nhỉ?!
Có lẽ đó là mâu thuẫn mới nhất tôi vừa thêm vào nội tâm hỗn loạn của mình.
Và nó càng làm cho tương lai của tôi mơ hồ thêm một ít...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?