Thứ Hai, tháng 3 11, 2013

Kể chuyện chút chơi!


Tối qua tình cờ xem thời sự, giống như lúc ở nhà. Từ nhỏ, giờ ăn trưa ăn chiều cũng là khung giờ tin tức, tin tức chính thống từ đài VTV1. Cho nên tối qua là một trong những lần hiếm từ ngày vào SG đi học, ngồi xem thời sự đúng giờ. Xem xong thấy buồn, ngày còn nhỏ xem thì thấy chán, lớn thêm chút thì thấy là lạ, thời ngót ngét cửa ĐH thì như phần lớn thanh thiếu niên, chả thèm quan tâm nữa...nhưng bây giờ thì thấy buồn.

Buồn, không phải vì có gì lạ.
Buồn vì không có gì lạ cả.
Bao nhiêu năm đó, tôi vẫn nghe những giọng điệu quen thuộc ấy, như có ai đó đã xuất bản một cuốn văn mẫu mang tầm Textbook cho đài truyền hình. Nhưng người ngồi trước tivi giờ là một cậu sv sắp ra trường, cậu ta không còn thời gian để mong chờ một cái gì đó lớn lao hơn được nữa. Cậu ta sắp phải hoàn toàn chấp nhận, hoặc hoàn toàn phản kháng với cái hệ thống đang chờ sẵn rồi!

Biết sao được, con người là một sản phẩm trực tiếp của thời đại mà.
Lo quá, mình lớn lên chừng ấy năm, nghe nhìn hấp thụ cũng nhiều, những cái cơ bản cũng đã gần hoàn thiện...có khi nào mình trở thành một sản phẩm lỗi rồi chăng?!

Hay thử kể một câu chuyện cười xem, xem đầu óc mình đã thành bột mì chưa nhỉ!

Chuyện thường bắt đầu thế này: "Xưa kia có một vương quốc nọ..." Ồ cũng may mà mình xem film cũng lắm, nên không bị thâm nhiễm "Ngày xửa ngày xưa..." một dấu hiệu giảm nhẹ cho bệnh chăng?!

"Xưa kia có một vương quốc nọ, với nhiều rừng núi bạt ngàn, sông ngòi phong phú, phì nhiêu, thần dân chăm chỉ, chịu khó lại lanh lợi, sáng tạo trong lao động. Mặc dù vậy, lịch sử của vương quốc này lại bị che mờ bởi ngọn lửa chiến tranh hết năm này qua năm khác. Trong bối cảnh đó, người giỏi đánh trận nhất trở thành vua. Sự quyết tâm, tàn bạo của ông nơi chiến trường cuối cùng cũng mang hòa bình về cho Đất nước. Nhưng bóng ma chiến tranh triền miên vẫn không buông tha cho linh hồn của xứ sở này. Trong thời bình, đức vua như bị đầu độc; ông vẫn cai trị thần dân của mình như đang trong một cuộc chiến, và coi mọi mối bang giao là kẻ thù cho ngai vàng của mình. Khi thần dân muốn mở cửa giao thương, vị vua vung thanh kiếm và nói rằng ai đã giành sự thanh bình này cho họ. Cuối cùng, sự tàn bạo của đức vua đã dẹp yên vương quốc, nhưng nhu cầu đổi thay của nó vẫn lớn lên từng ngày, âm thầm cuộn chặt trong lớp vỏ mong manh của sự độc đoán, hà khắt.
Một ngày nọ, khoan khoái với sự yên ổn mình tạo được, vị vua ngồi nghe các quần thần về sự khoan dung, cảm hóa làm nên một vị vua vĩ đại. Đức vua thân chinh đến thăm các nhà ngục tăm tối, đáng sợ nhất của mình, những nơi được dựng lên với mục đích xóa sổ bất cứ người dân thường nào tìm kiếm những điều đức vua hằng kinh sợ: tự do và công minh.
Đức vua ve vuốt chuôi kiếm, đưa mắt tự phụ qua các khuôn mặt khốn khổ quỳ trước mặt ngài, chúng đều là tử tù chờ ngày hành quyết.
- Ta và các ngươi, chúng ta giống nhau một điểm. Chúng ta đều muốn thay đổi một điều gì đó. Ta muốn là một đức vua khoan dung hơn. Các người muốn là những con dân tốt hơn, trung thành hơn. Hôm nay, ta sẽ bắt đầu điều ấy, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi, các ngươi sẽ phục vụ ta, sẽ đến những miền đất chưa từng ai đến, mở mang nó, cải tạo nó...làm cho đế chế của ta trở nên hùng mạnh. Các ngươi thấy sao?!
Nhất loạt những cái đầu khùm núm sợ sệt đều nói, gãy gọn như một bài tập
- Đức vua anh minh!
Nhưng vị vua khó tính không mỉm cười. Ông nhận ra một tên tử tù chỉ cuối mặt không nới lời nào, quá ít cho một kẻ có thể chết nay mai.
- Nhà người, kẻ đáng thương kia, hãy nói lên điều mình muốn!
Tên tử tù nhè nhẹ ngẩng đầu lên, thều thào sau những hơi thở gấp:
- Tôi bị bắt mà không biết tội của mình, không được xét xử, bị tra tấn, hành hạ rồi đem ra tử hình. Người thân của tôi, không biết tôi đi đâu; dân làng tôi, họ sẽ nói tôi làm điều sai trái. Nhưng tôi biết mình chẳng làm gì sai, Ngài - đức vua đáng kính, ngài định giết tôi chẳng vì cái gì, rồi cứu tôi để đi đày cho đến chết. Ngài không anh minh, thậm chí ngài chẳng đáng để ngồi trên ngai vàng! Tôi nguyền rủa ngài, dù còn sống hay đã chết.
Đức vua đỏ mặt tía tai, vung thanh gươm lên sáng loáng:
- Kẻ khốn kiếp đáng thương kia, ngươi dám xấc láo với ta như thế? Ta đã mang lại sự sống cho cha mẹ ngươi, cho ngươi, cho dân làng của ngươi. Mạng sống của các người là của ta, linh hồn của các ngươi thì nên hiểu điều đó. Ta sẽ treo ngươi lên cột cao nhất, ngươi sẽ chết dần chết mòn, còn người dân sẽ hiểu cái giá phải trả cho một kẻ suy thoái, bệnh hoạn, hỗn xược như ngươi...
Đức vua còn nói rất nhiều lời lẽ tuyệt vời khác nữa, nhưng phần lớn tù nhân ở nơi tăm tối ấy đang để tâm tới tiếng thét đau đớn, hận thù của tử tù dũng cảm kia!

"Khoan dung ư...? Khoan dung sẽ nuôi dưỡng những kẻ thù của dân tộc này, nuôi dưỡng những kẻ biến thái dị hợm. Chúng là ai nếu không có ta chứ?! Lòng biết ơn của chúng thế ư?! Cuộc sống bây giờ không quá tốt cho chúng ư?! Lũ vô ơn đáng thương hại, không khoan dung nữa, không một lần nào!""

Vương quốc nọ vẫn yên bình, theo nghĩa là chẳng có thần dân khốn khổ nào dám đòi hỏi điều gì đó, cho đến khi nào, tôi cũng không dám chắc được. Nhưng tôi vừa phát hiện ra tôi hoàn toàn không biết kể chuyện cười!
Có thể nó buồn cười với tôi!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?