Sau khi đi hô hấp, một ngày khám cỡ mười mấy hai chục đứa con nít, mình thấy có thể phân ra hai loại, cũng là cách phản ứng của người ta trước hiện thực.
Loại đầu tiên là loại "Tăng trương lực"; tức là dùng hết sức xoay sở, phản ứng, chống cự. Loại này đa phần là những nhóc khá khỏe mạnh, sinh đủ tháng, cân nặng lúc sinh cũng dữ dằn, bú mớm cũng lắm... chẳng may sa cơ bị bệnh. Do bình sinh đã có thói quen phản ứng mạnh nên sức ảnh hưởng của chúng cũng lớn, thường mới ho mấy tiếng là có mấy người bự con xung quanh đã lon ton chuẩn bị bao bì khăn giấy nhằm dọn dẹp bãi ói, mà càng chuẩn bị mấy nhóc lại càng được cỗ vũ ói tợn; hay đổ mồ hôi ba má cũng lo muốn bs phải cho thuốc cho hết (có thuốc đó chắc mình uống đầu tiên rồi!)... Mấy nhóc này thường không lưu lại lâu.
Loại thứ hai là "Thả lỏng". Trong phòng bệnh thế nào cũng có mấy đứa loại này, thường thường đều được bầu làm trưởng, phó phòng hết cả, do thâm niên bệnh viện khó ai bì kịp. Có đứa rời phòng dưỡng nhi ở khoa sản là đã nội trú các khoa nhi, lâu lâu được về nhà mấy hôm lại thấy bức rức quấy khóc, bế trở lại bệnh viện, đặt vô cái giường bệnh nặng lại thấy vui vẻ, chơi đùa khoan khoái! Đó là những nhóc đa phần trước khi sinh đã có một thân thế đặc biệt, nếu không vì mẹ không có điều kiện tầm soát tiền thai thì cũng là do người mẹ nhân hậu quyết giữ lại đứa con với những điều đặc biệt được báo trước. Còn lại phần nhiều là mấy nhóc thiếu tháng, nhẹ cân, hay không có tâm hồn ăn uống cho lắm. Mấy đứa loại này thường dáng dấp khẳng khiu, mỏng mảnh, nhìn qua trông ra dáng nhà thơ, họa sĩ gì đó chứ không được tay chân từng ngấn như mấy đứa trong quảng cáo sữa. Do thể chất không được thể thao cho lắm, mấy nhóc này thường không mất sức cho các hoạt động làm tình làm tội người xung quanh như khóc, la, giãy giụa... mà dồn hầu hết năng lượng để yên lặng nhìn ngắm xung quanh. Loại này thoạt trông rất thiệt thòi, ít tiếng nói, nhưng thực chất sử dụng mắt để đối thoại khá nhiều (loại trên chỉ vừa thấy bóng áo trắng là tịt mắt nhăn răng khóc từ đầu buổi đến cuối buổi rồi).
Thực ra, các phản ứng mạnh về mặt tự nhiên hợp lý và thích hợp hơn cho sinh tồn. Tuy nhiên với một chút liên tưởng, các kiểu phản ứng này lại mang những ý nghĩa khác với thế giới trưởng thành: với bản chất sinh học của mình, dù đã khoác rất nhiều kiểu trang phục, sống trong rất nhiều giai đoạn khác nhau, kì thực con người đã đạt được hầu hết những thành tựu cho mình bằng cách phản ứng mạnh, "tăng trương lực". Người ta luôn phải tính toán, xoay sở, thực hiện những nhu cầu của mình một cách không có giới hạn. Sau rất nhiều thời đại, khi người ta nhận thấy tất cả thành tựu đó, tất cả sự phát triển đó, lại dẫn đến những vấn đề khác, những nhu cầu bức thiết khác, người ta lại cho rằng cách giải quyết duy nhất là tiếp tục phản ứng mạnh mẽ hơn nữa. Đứa bé (một giai đoạn sơ khai thể hiện bản chất sinh học của con người) luôn phải la khóc, quẫy đạp, gồng cứng... dù kết cục nó vẫn phải khám bệnh, vẫn phải bị tiêm thuốc. Hết thế hệ này đến thế hệ khác, con người vẫn phải dẫm lên lại những sai lầm xưa cũ, theo những cách mới hơn. Đất nước này phạm phải những sai lầm của các nước đi trước, một cách hiển nhiên đến không thắc mắc được. Rất nhiều người đã chấp nhận rằng đó là một sự thật, có thể là một chân lý.
Nhưng con người biết gì về chân lý cơ chứ, con người còn không kiểm soát nổi cuộc sống của mình. Thực tế, có thể con người không hề có khả năng đó nữa. Con người quá choáng ngợp trước sự phát triển của riêng mình, không hề biết tất cả có thể chỉ là một phần trong một tiến trình tất yếu, nếu như vậy, kết quả của nó đâu còn là do phản ứng của con người, dù nó có mạnh mẽ đến đâu.
Mới mấy năm làm kẻ học việc trong ngành y, tôi đã có cảm tưởng lờ mờ rằng thực chất có quá nhiều khía cạnh con người không thể kiểm soát nổi. Người ta tin rằng nếu biết được tất cả cơ chế, kết quả thực sự sẽ là điều dự đoán được. Nhưng đến lúc ấy vẫn có những yếu tố khác làm kết quả thay đổi. Cái gì đó giống "Butterfly effect" hơn là một hệ thống hoàn chỉnh chính xác. Và người ta lại đang nghiên cứu thuyết hỗn mang (Chaos theory).
Tuy nhiên, cũng như phân loại trên, càng cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu... con người hình như lại càng vướng vào các vòng luẩn quẩn của sự phản ứng quá mức. Càng lúc chúng ta càng có vẻ như sắp tìm thấy sự thật, nhưng đó trông cũng rất hư vô.
Nhiều người sẽ phản đối sự thiếu thực tế của các liên tưởng trên, vì nếu không cố gắng, chẳng lẽ chỉ còn cách buông xuôi?! Thực ra tên gọi "thả lỏng" đã bác bỏ ý nghĩa đó. Cũng giống như các đứa bé thiệt thòi hơn, chúng không hề buông xuôi, bởi lẽ với các khiếm khuyết mà chúng mang, còn tồn tại đã minh chứng có một sức đấu tranh không thể phủ nhận được rồi. Liên tưởng ở đây tập trung vào phần phù hợp của các cố gắng đó với một thực tại khách quan, thứ thực tế chính mấy đứa nhóc không có khả năng hiểu hết được. Cụ thể hơn, đó không phải là một cách hiểu, nhận thức ở đây được quyết định bằng cảm nhận ( hoặc một khả năng trừu tượng hơn, cái mà chúng ta chưa khai phá được!?) Tôi nhớ cảm giác khi khám đứa nhóc khẳng khiu ấy, nó hoàn toàn không biết sẽ bị đau hay không, nhưng mặc cho mấy đứa bé to khỏe la khóc xung quanh, nó lại chọn cách nhìn tôi chăm chú.
Cũng như thuyết hỗn mang đang ngày càng đi đến chiều hướng kết luận con người chẳng có khả năng dự đoán kết quả gì, cách phản ứng "thả lỏng" của mấy đứa nhóc đã cho tôi thấy rằng con người vẫn có thể lựa chọn, trong từng khoảnh khắc nhỏ mà mình tồn tại. Mặc cho kết quả có trở nên như thế nào, ít ra ta cũng có một đơn vị nhỏ thực sự trong tầm tay, nếu lựa chọn của ta đủ tự do và trong sáng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
motminh1712@gmail.com