Thứ Tư, tháng 11 05, 2014

Chuyện trường Mỹ Thuật...

Những ngày đi lâm sàng ở Bv GĐ, năm 3, tôi thường tò mò nhìn sang trường ĐH Mỹ Thuật (ĐHMT). Sau khi những kỳ vọng đẹp đẽ của sv năm 1 đã chết dần, tôi chuyển sang ngưỡng mộ nơi đào tạo ra cái ngành nghề rất đối lập với hiện thực. Lẽ nào các bạn bên ấy quá thiếu thực tế, hay ngôi trường ấy quá tuyệt vời, vẫn tiếp tục tạo ra cái đẹp trên cái hoang mạc không cần dùng đến chúng?!

Có thời tôi thích thú ngắm nhìn cái phong thái của các bạn sinh viên trong sân trường, hoàn toàn kì lạ, hoàn toàn thoát ly. Cứ như chẳng có nguyên lý nào, luật lệ nào có thể ảnh hưởng đến những chất liệu hay kiểu tóc các bạn ấy khoác lên người vậy. Lớp học là một cái phòng rộng rất ít đồ đạc, chủ yếu là những món đồ hết sức vui mắt sinh viên tự mang đến lớp học của mình, rất nhiều khăn choàng và hoa lá khô ...
Lúc ấy tôi đã ngốc nghếch tưởng rằng tôi đang lạc vào một ốc đảo không cần 'hiện thực', nơi những quy luật u ám trói buột thế giới ngoài biên giới ấy đều vô nghĩa. Sinh viên ít được gặp thầy giáo, mà vẫn hăng say sáng tạo đến tối mịt mới ra về. Họ chỉ dừng lại để dùng trà hay bánh, những thứ tự trang bị, trên nền bàn đầy khăn choàng và màu vẽ...

Đến gần đây, tôi qua phụ bạn trình bày bài thì được chứng kiến cảnh dán những bức tranh trong bóng tối. Trong một tòa cao ốc mười mấy tầng, giảng viên dùng đèn pin để đánh giá các bức vẽ. Nếu không phải sự việc này xảy ra trên "hoang mạc" tôi sẽ lại dại dột cho rằng đây hẳn là một trào lưu nghệ thuật mới chăng?!

Hóa ra đó không hề là Nghệ thuật đương đại gì cả. Cái ốc đảo tôi tự phong cho nó đã bị phủ cát hoang mạc lên rồi, đủ nhiều để tất cả đều nhận ra.
THỰC TRẠNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT
Những bàn tay sắt với tư tưởng kì quái hẳn đã thấy đủ với cái ốc đảo ngay giữa 'sa mạc' mà họ dày công gầy dựng nên. 'Hiện thực' quay trở lại với đầy đủ hình hài, và một ngôi trường trở nên giống những ngôi trường khác! Có lẽ đây vẫn luôn là một ngôi trường 'bình thường', và các bạn sv là những người 'thiếu thực tế'.

Bẳng đi một thời gian, tôi nghe bạn kể "Sv trong trường bắt đầu rải truyền đơn...". rồi nghe chuyện CA mời sv lên thẩm vấn. Dẫu kinh ngạc và nể phục, trong tôi lại tràn ngập sự im lặng, nặng nề.

Người ta dùng các phạm trù to lớn như kỷ luật và quy tắc để biện hộ cho việc một ngôi trường hạn chế sv ở lại ...học, với những tác phẩm không được phép mang về nhà?! Người ta dùng CA và biện pháp đáng ra phải dùng với tội phạm để đối xử với những người trẻ tuổi muốn hoàn thành bức tranh của mình?! Và tất cả xảy ra ở ngôi trường dành cho Mỹ Thuật.

Dẫu sao mâu thuẫn không thể tồn tại mãi mãi. Nhưng sao không phải là nơi khác? Tôi đã từng nghĩ giới sách vở phải là người chán nản hơn, hay giới kinh doanh phải ngao ngán hơn trước hậu quả phải chịu đựng...Nhưng cuối cùng lại thấy những người mơ mông thiếu 'thực tế', lại làm việc can đảm nhất. Có lẽ để những thay đổi thực sự xảy ra, vốn dĩ đã chống lại cái 'thực tế' hằng ngày rồi. Những nhà sách vở hay kinh doanh có lẽ đâu đó đang tìm cách ít mất mát nhất, trước khi các biến động thực sự thúc đẩy họ. Ngày đó chắc hẳn vẫn còn xa, nhưng đã thấy những đốm lửa nhóm lên đây đó rồi.

PHẢN ỨNG VỀ THỰC TRẠNG ĐHMT

'Hiện thực' dẫu đúng hay sai vẫn có sức mạnh của thử bao phủ chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?