Thứ Bảy, tháng 2 07, 2015

Xẻo Quýt - Làng Hoa Sa Đéc.

Tour Xẻo Quýt - Làng Hoa Sa Đéc.

Có câu châm ngôn đại loại như sự quan trọng của một số việc ko phải ở tầm vóc  mà ở tính kịp thời của nó.
Chuyến du lịch này cũng vậy, sau vài tuần tâm trạng bấp bênh, kết thúc bằng cao trào 6.1, nhiều lúc muốn bỏ hết mọi công chuyện dang dở thì ngày 7.1 được đi du lịch. Một tour tổ chức năm có hai lần, ngay dịp cận Tết. Quả là cứu rỗi...

Khi giật mình tỉnh dậy lúc xe đang bon bon trên cao tốc SG- Trung Lương, cảnh vật hai bên đường chìm trong sương mù. Cố gắng chụp lại qua cửa kính của xe nhưng thất bại, kính xe cũng mờ mờ một lớp sương dày. Đang mùa lạnh, nhưng cũng cảnh tượng như vậy, gặp trên cao tốc SG - Long Thành năm ngoái, lúc chẳng lạnh gì. Đành để dành lúc nào đó tự đi tìm hiểu.



Xe dừng ăn sáng ở Mekong Rest Stop Tiền Giang, một điểm dừng chân đẹp  như cái resort, rồi tiếp tục lăn bánh về hướng Cao Lãnh, nơi tôi lần đầu được ngồi xuồng ba lá thưởng ngoạn rừng tràm.

Khu căn cứ Xẻo Quýt , thời chiến là nơi tỉnh ủy tỉnh Đồng Tháp đóng quân, nay trở thành một địa điểm du lịch nhộn nhịp; không phải nhờ "bề dày lịch sử" mà nhờ cảm giác chông chênh chiêm ngưỡng rừng cây xanh mướt trôi qua trên đầu. Hy vọng lúc nào đó được thử chèo xuồng đi vòng vòng rừng tràm chơi.


Buổi trưa đoàn ăn uống nghỉ ngơi tại đầm sen bát ngát, tuy nhiên lúc ấy không phải là thời điểm thuận lợi để chụp hình. Mùa này cũng không có nhiều sen. Leo lên một cái chòi nên cũng có vài tấm bao quát.




Buổi chiều đi thăm Gò Tháp, cụm di tích cấp quốc gia. Cũng như các di tích văn hóa khác trên đất nước, người xem phải... vắt kiệt trí tưởng tượng. Những đền đài thành tháp ngày xưa nay cơ bản chỉ còn... đất và đá. Đáng tiếc hơn, hầu hết nguyên nhân tàn lụi các di tích ở nước ta không phải là thời gian. Trên di tích Gò tháp Mười từng có một ngôi tháp 10 tầng tên là... Tháp Mười xây và tồn tại một thời gian ngắn ngủi dưới chế độ VNCH, người ta cũng thừa nhận một cách thật thà (hay là khoe mẽ?!) là tháp này bị đặc công đánh sập do có vị trí quan sát thuận lợi. Năm 1998, khu vực này được phong danh hiệu "Di tích quốc gia". Sau đó nhờ ảnh chụp từ thời trước, người ta lại kể về tòa tháp này như một công trình đồ sộ...



Những thứ còn sót lại cũng khiến người ta phải thở dài. Thứ duy nhất chỉn chu ở những khu vực đang  khai quật là lời nhắc "Không chụp ảnh", còn lại có thể thấy phong cách "nông nhàn" ở mọi nơi, y như một công trình xây dựng. Kế bên một khoảng đất rộng được giới thiệu là tìm thấy nhiều hiện vật liên quan đến thần mặt trời Surya là nhiều lán trại tạm bợ với các... dàn phơi đồ. Cạnh bên các hố vuông khai quật là những hố vuông y như thế như nghi ngút khói... xử lý rác. Bên dưới nền các khu di tích được xây vòng thành tham quan là ...rất nhiều rác. Và mái che được đầu tư công phu bên trên các di tích này thì hầu như ko cho ánh sáng lọt vào! Có lẽ hơn 100 tỷ đồng mà NN đầu tư vào di tích cấp quốc gia (Theo trang của cục di sản là "di tích quốc gia đặc biệt" (1)) này trong 10 năm qua đã đặt hết vào con đường lát đá granite dài 1km từ cổng vào và những miếu thờ cho các danh tướng Đồng Tháp. Có lẽ khảo cổ cũng không phải thế mạnh của một đất nước đã bị cày xới quá nhiều.


Buổi tối ở Cao Lãnh khá ngắn ngủi. Sau một ngày đi bộ và một cố gắng vô vọng tìm một điểm chợ đêm tấp nập, tôi chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Nhưng nói thế không có nghĩa đây là một thành phố hoàn toàn yên bình. Tiệc tất niên dưới tầng trệt khách sạn trở thành một màn biểu diễn nhạc sống, quá sống động ngay cả khi bạn đóng hết cửa phòng(!)



 Điểm chính của chuyến đi đến vào sáng hôm sau. Những người nông dân tự hào vựa hoa Sa Đéc là nguồn cung cấp Cúc mâm xôi cho thi trường Tết cả nước, nhờ chất phù sa đặc biệt từ sông Tiền. Họ đón thương lái từ Cần Thơ cho đến... Hà Nội. Cảnh những dàn hoa chất bạt ngàn trên các ruộng nước hay lạch nước len lỏi bên dưới thật thơ mộng. Tính cách Nam Bộ của nhà vườn cũng khiến việc đi chụp ảnh thoải mái hơn. Tuy nhiên, cũng như đầm sen hôm trước, việc đi theo đoàn khiến các yếu tố cho việc chụp ảnh đều không thuận lợi. Có lẽ những chuyến đi tour chỉ giúp ta có định hình cho những chuyến rong ruổi sắp tới.















Cũng trong buổi sáng, tôi được ghé thăm nhà cổ Huỳnh Thủy Lê (2). Nói là cổ nhưng nó là nhà từ thời Pháp thuộc. Có lẽ bấy nhiêu là đủ "cổ" ở một nơi lắm biến động, chuyển dời. Nhà này nổi tiếng vì gắn với mối tình của nhà văn Marguerite Duras được kể lại trong tác phẩm "L'Amant" (1984) sau này có dựng thành film. Tuy nhiên film quay ở nhà cổ Bình Thủy do lúc ấy căn nhà này vẫn là trụ sở ...Công An kinh tế(?!) nên tôi đoán du khách quốc tế tìm đến căn nhà này do ảnh hưởng của cuốn sách hơn. Bà Duras viết về mối tình đầu lúc còn là một cô bé mới 15t, đi học xa nhà... khi đã gần 70t. Có lẽ sau chừng ấy thời gian, người ta mới đủ hiểu biết để viết về tình yêu? Thảo nào...


Mà thật ra thì tôi quan tâm đến lối kiến trúc của căn nhà vừa Đông vừa Âu này hơn. Tình yêu là thứ vớ vẩn mà. Tôi luôn muốn tìm hiểu kỹ về tính thực tế của kiến trúc thời trước, khi người ta xây dựng các công trình còn hòa quyện và phù hợp với tự nhiên. Thời nay người ta quá tự tin với sức mạnh của gas làm lạnh và lớp vỏ ngoài công trình có vẻ tân kì.


Điều thú vị không thể không nhắc đến là anh hướng dẫn viên của căn nhà này cứ nhắc lại hết lần này đến lần khác, đúng là hết lần này đến lần khác như sợ ai đó bỏ sót, rằng "Thật may mắn trong suốt hơn 30 năm dùng làm trụ sở công an, đồ đạc trong căn nhà vẫn... còn nguyên!" Quả là mai mỉa.


Địa điểm cuối được ghé qua cũng là một điểm độc đáo của tour, vườn quít Lai Vung. Theo như anh hướng dẫn viên thì đây cũng là một kì tích của công ty anh, vì thương lái lỡ kí hợp đồng giá cao đang tìm mọi cách phá vỡ hợp đồng này. Và khách du lịch sục sạo vườn quýt sẽ là một yếu tố khiến họ vịn vào để chê bai chất lượng quả được hái. Một cô gái của công ty du lịch đã dầm dề ở địa phương một thời gian để đảm bảo điểm đến này. Con gái mà chịu đi dữ!

Với tôi điểm thú vị của chuyến thăm vườn quít là được đi sâu vào nơi người dân trồng trọt và được thử đi... cầu khỉ. Hẳn là loại cầu này đang ít đi, ngay cả khi đã vào tận vườn quít (phải qua 3 loại phương tiện khác nhau) mà tôi chỉ chấm được một cây cầu khỉ thực sự đơn giản và hơi thách thức, số còn lại đều được kiên cố hóa dần hay gia cố vững chắc. Cái tôi đi qua chỉ được cột dây có một đầu, lúc đi đến đầu bên kia nguyên "cây cầu" (thực tế là 1 cây tre tròn lẳn) chỏng lên, hoảng cả hồn! Ông Hongkong trong đoàn sau khi xem nói "Tui quá nặng cho cây cầu này!"

Chuyến đi sâu vào vườn cây làm thời gian của chuyến đi trễ hẳn, lúc ra xe cả đoàn vội về đến mức phải ăn cơm hộp trên xe. Thành ra đến Lai Vung mà chẳng đem về được miếng nem nào!

Ngoài những điểm đến lạ mắt, chuyến đi này còn có một số điểm thú vị khác. Anh chàng hướng dẫn viên người miền Tây ăn nói khéo lạ kì, Anh ta có thể tấu hài, kể chuyện và cả hát hò. Kiến thức về miền Tây của anh ta cũng khá đầy đủ. Nhờ đó mà chuyến đi sinh động hơn. Tuy nhiên với tôi thì anh ta lại gây ra nhiều sự trùng hợp đau khổ. Ngay từ lúc bắt đầu đi, khi anh này giới thiệu tên, tôi đã đập đầu vào thành ghế trước rồi, suốt chuyến đi cứ nghe cái tên ấy từ micro, thật là khổ sở. Đến cuối chuyến đi anh ta còn kể một câu chuyện liên quan đến tp BH nữa. Thiệt là trớ trêu hết chỗ nói.

Trên xe có khá đông con nít, phần lớn là con gái (thế mà tưởng mất cân bằng giới tính dữ lắm). Mấy chị đi xe mỗi người dẫn theo 2 - 3 đứa nhóc tung tăng! Lúc đầu nhìn thấy khoái và nể phục mấy chị đó lắm. Tuy nhiên sau đó mới thấy chăm mấy đứa nhóc gái này không phải chuyện đơn giản. Lúc nhỏ chúng cũng sẽ quậy tưng y như thằng Kiwi hay mấy đứa nhóc nam, cũng sẽ ồn ào không kém (có vẻ phải hơn - tần số âm thanh cao hơn mà), đồng thời cũng sẽ đầy đủ các thiên tính như dư dằn, mè nheo, nhõng nhẽo... Mình đã được chứng kiến hai cố bé chơi thân như chị em, cùng ngồi một dãy từ đầu, nhưng trong suốt chuyến đi, chúng bất đồng, tranh giành, đổ lỗi, kết tội...nhau liên tục theo cách vừa dịu dàng vừa đanh thép, trong khi vẫn tiếp tục dính với nhau như hình với bóng, không rời(!) Hóa ra ngay từ nhỏ con gái đã là một thực thể phức tạp đầy mâu thuẫn như thế đấy. Thảo nào...

Nói chung rốc cục sau chuyến đi tôi có cảm giác ổn định lại, và lại tập trung cho những chuyện đời thực của mình. Sau này nếu có dậy sớm, có lẽ tôi nên đi tập thể dục.



(1) http://dsvh.gov.vn/pages/news/preview.aspx?n=529&c=25
(2) Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê và câu chuyện "Người Tình"

Trang web của tour: http://cabaret.vn/tour-trong-nuoc/mien-nam/tour-du-lich-xeo-quyt-lang-hoa-sa-dec

Nhân dịp nói về "Người tình", năm 2014 là tròn 100 năm ngày sinh nhà văn Marguerite Duras, đây là link BBC đưa tin về triển lãm tôn vinh bà, có đề cập cả bức thư bà gửi TT Phạm Văn Đồng về quyền tự do ngôn luận ở mảnh đất bà sinh ra và trải qua một quãng đời sâu đậm, bức thư như nhiều thứ khác, chưa từng được nhắc đến ở VN: http://youtu.be/jL_9TglgZ9U?list=UUpoNfKwZbecrcFpzm0ET4uw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

motminh1712@gmail.com

This Day In History

Did you know?